31/3/16

   Một người rời xa một người, khoé mắt đỏ hoe, nước mắt ngắn dài, còn tôi, chỉ biết câm lặng. Bầu trời cao, nắng mùa xuân là thế, trong lòng vẫn lạnh lẽo đến tột cùng. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hít thật sâu rồi vội vã muốn chôn đi tất cả những cảm giác từ nơi chốn ấy. Trời xanh, lòng cũng xanh đến cực hạn…
 Còn gì để mà nói nữa? Điều đáng cười nhất còn lại là đến giờ phút cuối cùng, người sai vẫn không biết là mình đã sai ở đâu, mà người vì thế mà đau, mãi mãi cũng không cách nào quên đi dược chuyện đó. 
 Có những lời xin lỗi đã mãi mãi là muộn màng, nhưng đôi khi thứ mà chúng ta cần, chỉ là một lời thật chân thành, rằng người đó biết mình đã sai ở đâu.
 Nhất quyết không khóc nữa, cho dù lòng tan nát, cho dù vẫn còn xót xa, còn thương, nhưng cũng vẫn còn hận. Đã không còn đáng vì một người như thế mà rơi nước mắt thêm nữa. Tận cùng của sự thất vọng, thì chỉ còn có thù hận mà thôi…

Moctieungu | Cho một giây phút sau cuối


Một người rời xa một người, khoé mắt đỏ hoe, nước mắt ngắn dài, còn tôi, chỉ biết câm lặng. Bầu trời cao, nắng mùa xuân là thế, trong lòng vẫn lạnh lẽo đến tột cùng. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hít thật sâu rồi vội vã muốn chôn đi tất cả những cảm giác từ nơi chốn ấy. Trời xanh, lòng cũng xanh đến cực hạn…

Còn gì để mà nói nữa? Điều đáng cười nhất còn lại là đến giờ phút cuối cùng, người sai vẫn không biết là mình đã sai ở đâu, mà người vì thế mà đau, mãi mãi cũng không cách nào quên đi dược chuyện đó.

Có những lời xin lỗi đã mãi mãi là muộn màng, nhưng đôi khi thứ mà chúng ta cần, chỉ là một lời thật chân thành, rằng người đó biết mình đã sai ở đâu.

Nhất quyết không khóc nữa, cho dù lòng tan nát, cho dù vẫn còn xót xa, còn thương, nhưng cũng vẫn còn hận. Đã không còn đáng vì một người như thế mà rơi nước mắt thêm nữa. Tận cùng của sự thất vọng, thì chỉ còn có thù hận mà thôi…

Một người rời xa một người

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment