Lâu không lên Tumblr, giống như quên mất cái tôi, để nó hòa tan, à, bị hòa tan, vào trong cái cuộc sống thường nhật hằng ngày, mà quên mất rằng bản thân ta là 1 người, 1 cá thể riêng biệt và đéo giống bất cứ bố con thằng nào trên trái đất này.
Thế là hôm nay, tớ lên blog
Blog, là 1 chốn riêng
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh