Anh nghĩ, có lẽ mình đã trải qua thứ tình yêu tốt đẹp nhất trên đời này, cho dù đoạn tình ấy ngắn ngủi đến thế, thì Anh cũng đã từng hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc…
Trong cuộc đời này, từ nay về sau, cho đến hết đoạn đường đời, Anh không nghĩ mình có thể vui vẻ như thế khi ở bên bất cứ một người nào nữa. Cho dù đôi lúc bất chợt trên đường đời, Anh gặp được một người nào khác khiến trái tim Anh rung động, thì tình yêu đó cũng không bao giờ được như lúc Anh ở bên e. Bởi vì suy cho cùng, họ không phải là e, mà Anh, cũng không còn bất chấp tất cả để yêu một người như thế nữa…Anh chắc rằng cuộc đời của chúng ta về sau sẽ đồng hành bên người khác.,
Có lẽ là không…Trên đời này chúng ta gặp được những người như thế, đó là may mắn, người có thể khiến chúng ta sống, và thực sự sống với chính bản thân mình. Tình yêu tốt đẹp nhất của Anh, có lẽ đã xảy ra ở những năm tháng gặp được em… Đêm hè lần đầu tiên chúng ta chạm ánh mắt, chiều mưa Anh chạy xe về nhà thầm nghĩ dường như tất cả đều là sai rồi, sáng ngày chủ nhật chúng ta ngồi im lặng nhìn nhau, con đường chưa vào mùa lá rụng em vẫn thường lướt qua, buổi tối xa nhau Anh gục đầu khóc, đôi mắt nâu của e, những vết thương trên cánh tay của Anh, đêm say chúng ta đã khóc… p>
Tất cả đều trở thành một cuộn phim chạy chậm trong đầu…Tình yêu như thế, là để tưởng nhớ. Rồi chúng ta sẽ yêu lại, nhưng tình yêu như thế, chúng ta không tìm được một lần nữa, bởi vì suy cho cùng, thì người như thế, cũng chỉ có một mà thôi…
cho tình yêu đã qua
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh