3/4/16

Bao nhiêu năm đi qua trong tôi vẫn ấp ủ một hi vọng nhỏ nhoi, đó là một ngày nào đó trong quãng đời dài đằng đẵng này, trong thế giới quá rộng lớn này, tôi có thể gặp lại người nơi thành phố cũ. Có lẽ khi đó tất cả đều đã qua rồi, yêu thương, mong nhớ, xót xa, đều qua rồi. Có lẽ lúc đó chúng tôi đều ở bên người khác rồi, có những đứa con, hoặc là đều đã thành ông lão bà lão rồi, thì tôi cũng vẫn được một lần gặp lại người. Cho dù tất cả đã đều không còn quan trọng nữa, thì tôi cũng vẫn muốn nói, rằng đã từng có một thời tôi yêu thương người rất nhiều, thế nhưng chúng ta lại lỡ hẹn, rồi lỡ mất nhau, và tôi, đã từng vô cùng nuối tiếc. Có lẽ sẽ làm người khó xử, có lẽ không. Thế nhưng cho dù là bao nhiêu năm, thì tôi cũng vẫn cần một kết thúc rõ ràng, một câu trả lời từ người, và một chút tiếc nuối, rằng rất nhiều năm trước kia, người cũng đã từng như thế… Moctieungu | viết cho người xưa rất xưa (Copy and paste please source Moctieungu’s tumblr)

Kí ức là tuổi thơ
Cuộn tròn trong chiếc lá,
Tiếng chuông chiều vồn vã,
Cuốn chủ nhật đi xa,
Này Chủ nhật ơi,
Một Đêm nay thơ quá
Hãy để những buồn lạ
Tan thành hàng hoen mi
Đừng đừng đi, đừng đi…

Chủ Nhật thui mà

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment