Bởi vì trên đời này có những tình yêu như thế, đã cháy vô cùng rực rỡ trong những tháng năm tuổi trẻ, để rồi đến một lúc nào đó không còn nữa, nó để lại trái tim con người ta lạnh lẽo trong tàn tro, trong những vết sẹo…và rồi những kỷ niệm đẹp đẽ lúc xưa lại trở thành những gì quá đau đớn, quá khó để đối mặt.
Thế nên có những người xa nhau rồi chẳng thể chịu đựng nổi gặp nhau một lần nữa. Là hết yêu, hay là còn yêu, thì đều cũng không muốn gặp lại. Có lẽ là vết sẹo quá sâu, có lẽ là kỷ niệm quá đẹp…khi con người ta đã từng yêu nhiều đến thế, xa nhau rồi gặp lại cũng chỉ là nỗi đau. Bởi vì suy cho cùng có được rồi mất đi, đó chính là cảm giác tồi tệ nhất.
Thế nên cho tới khi cả hai đều đã hạnh phúc, tốt nhất đừng gặp lại. Cho dù là còn tình cảm hay là không còn tình cảm, cũng đừng gặp lại. Đừng làm bạn, cũng đừng hỏi thăm, đừng tồn tại trong cuộc đời nhau một phút giây nào nữa. Bởi vì nếu như chúng ta cứ cứa đi cứa lại một vết sẹo, thì nó sẽ không bao giờ có đủ thời gian để lành lại. Thế nên muốn bước ra khỏi quá khứ thì đừng nhìn lại, cũng đừng để cho bản thân mình có cơ hội tìm lại…
Sở dĩ bạn mệt mỏi đến vậy, lý do chủ yếu là bởi bản thân quá mẫn cảm lại vừa quá mềm lòng. Từng điều từng điều đều vì người khác mà suy nghĩ. Nhưng dù có một ngày bạn chống đỡ không nổi, mệt mỏi rã rời, cũng không có ai thương xót, thông cảm cho bạn. Bởi vì trong mắt của họ, đều là bạn tự nguyện làm điều đó. Quá thiên vị, người ta càng không biết tốt xấu mà gây khó dễ cho bạn. Quá nhân nhượng, người ta sẽ càng không biết thỏa mãn mà tổn hại bạn
| Viết cho những tình yêu qua đi
Có những tình yêu như thế
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh