2/4/16



Đôi khi nỗi buồn ập đến mà chẳng có bất cứ lí do nào. Có lẽ mình đã tiêu hết niềm vui của cả tuần vào những ngày trước rồi.

Tại sao có mấy cụm từ chỉ cần nghe đến thôi cũng khiến lòng mình chùng xuống? Ví dụ như “giấc mộng đêm hè”, nó làm mình nhớ lại mùa hè của những ngày niên thiếu. Mình nằm sóng soài giữa sàn nhà với chỉ duy nhất một chiếc gối, mở to mắt nhìn vũ trụ chỉ gói gọn trong một ô cửa. Đôi lúc may mắn sẽ nhìn thấy thứ gì đó mà mình cho là máy bay, chớp chớp bay ngang. Từng chấm từng chấm như ai đó lỡ đè phím chấm câu trong word, chạy hoài không dứt. Mình đã nhớ rất nhiều, cũng đã mơ rất nhiều. Giốg như là thời khắc qúa khứ và tương lai gặp nhau. Cứ chất chồng trong tim, nhưng hoàn toàn không thấy nặng nề chút nào. Chẳng có gì ngoài căn phòng trống trải với những ô cửa sổ mở toang. Bầu trời đầy sao với giấc mộng chưa thành. Giấc mộng đêm hè, là nhớ nhung, là vụn vỡ.

Đôi lúc tự hỏi không biết mình đã lấy can đảm ở đâu để đối mặt với đêm đen như vậy. Thì ra rất đơn giản, chỉ cần đủ cô đơn.

giấc mộng đêm hè

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment