7/4/16

  

Mỗi hoàng hôn vớt đi một nỗi buồn. Mỗi ngày mới mang tới một niềm vui. Nhưng làm sao lấy đi được sự thất vọng. Nhất là khi ta thất vọng với chính cuộc sống của mình. ”

Trích trong truyện “Gọt mã thầy” vừa đọc. Thực ra với mình, phải là “Làm sao lấy đi được sự thất vọng với chính bản thân mình???


Đừng quá lương thiện, đừng quá dễ chịu, cũng đừng quá giỏi giang, lâu dần người ta sẽ nghĩ mọi thứ bạn làm đều là điều tất nhiên. Cho dù có một ngày bạn không gắng gượng nổi, mệt mỏi hay rơi nước mắt, thì cũng chẳng ai quan tâm đâu. Vì trong mắt họ, tất cả là do bạn tình nguyện mà.

Có đôi lúc cũng đừng quá tốt bụng, chuyện gì cũng nghĩ cho người khác! Người ta sẽ không suy xét cho cảm giác của bạn. Họ sẽ nghĩ mọi thứ đều là chuyện đương nhiên phải thế, bạn phải nhường họ, nghĩ cho họ. Mệt mỏi lắm.


Sợ hãi nhất chính là , rõ ràng đang cùng mọi người vui vẻ bước đi trên cùng một con đường , trải qua biết bao nhiêu thăng trầm , vui buồn có nhau , nhưng đến một lúc nào đó mỗi người có những dự định , những ước mơ riêng , đi đến những ngã rẽ lại không cùng rẽ vào một đường mà từng người từng người rẽ vào những hướng khác nhau , tự mình đi tìm những chân trời mới cho bản thân , nếu như tôi là một trong số đó , tôi sẽ chọn rẽ đầu tiên bởi vì tôi không đủ can đảm để nhìn từng người bên cạnh tôi rẽ sang một hướng , càng ngày càng trống vắng , đến cuối cùng còn lại hai người , tôi sẽ phải nhìn người cuối cùng còn đồng hành với tôi đi sang một con đường khác , tôi lúc đó sẽ bất lực mà nhìn bóng lưng đó , rồi lặng lẽ cô đơn mà đi sang một hướng, tôi không đủ can đảm


Cái chúng ta cần đôi khi chỉ là câu nói: Ừ thôi, cứ khóc đi, khóc hết xong lau nước mắt mà sống tiếp. Có những ngày như thế đấy, một ngày xấu trời, xấu tính, xấu nết, xấu đủ đường. Nhưng sau tất cả, hãy cố gắng sống cho qua một ngày


“Đừng bao giờ nói yêu ai mãi mãi, vì là mãi mãi rồi, sâu đậm rồi, người kia sẽ không còn trân trọng nó nữa. Họ đã có tình yêu của bạn rồi. Đâu cần phải cố gắng nữa.”
Cô đào nó vào sáng sớm một ngày, hôm đó cô nói hoa sưa nở trắng như tuyết cuối mùa, một ngày vẫn còn rất lạnh, một ngày cô đã khóc rất nhiều.
Bởi những kỷ niệm đã chôn cùng nhau thì lúc nào cũng âm ỉ cháy mãi.
Chỉ chờ một cơn gió thổi ngang vai.










Giây Phút Êm Đềm - Akira Phan

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment