mình khác xưa nhiều
Khi con người ta đã gánh chịu quá nhiều nỗi đau thì sẽ không đau nữa. Con người ta sẽ tự mặc định rằng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.
Khi con người ta đã quá u buồn thì sẽ không còn u buồn nữa. Con người ta sẽ tự mặc định rằng tất cả chỉ là đóng kịch một chút mà thôi.
Quen với việc giả tạo mãi rồi chỉ tồn tại lại sự vô cảm, vô ưu, vô bi. Cuộc sống chỉ muốn thở qua ngày, mệt mỏi, bế tắc nhưng vẫn phải gồng lên vẽ một chân dung thật hoàn hảo.
mình khác xưa nhiều
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh