MỘT LẦN, MỘT LẦN NỮA THÔI EM!
Anh vẫn nhớ như in về em, mỗi phút, mỗi giây đều thế dù hiện tại em bảo rằng chúng ta hãy chia tay đi, mỗi người mỗi nơi, cho nhau khoảng lặng để tự suy xét mọi điều sau bao việc xảy ra.
Đọc lại những bài anh đã viết cho riêng em mà giọt nước mắt bỗng lăn dài, cổ họng mặn đắng, kỉ niệm tưởng chừng mới ngày hôm qua cứ bao trùm lấy anh, để nỗi nhớ em dâng lên ngút ngàn trong anh, nhớ em thật nhiều em à. Vẫn còn đó những dòng tự tình thương nhớ, ngọt ngào anh đã viết cho em, vẫn còn đó những xúc cảm hạnh phúc mà em trải lòng, nỗi nhớ, niềm thương vây kín bỗng dưng làm tim anh như muốn nghẹt thở. Chậm rãi đọc lại từng bài, từng chữ, từng dòng mà lòng anh như nghe rõ mồn một tiếng thút thít của chính mình, yêu em, tình yêu đó trong anh ngày một lớn hơn chứ chẳng vơi đi, cũng vì thế mà tháng ngày không em với anh trở nên thật đáng sợ.
Anh biết để chúng ta quay lại như trước đây là điều vô cùng khó khăn, nhưng dù chỉ một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi anh vẫn hoài hi vọng. Một lần nữa, một lần nữa thôi em à dù em luôn bảo rằng sẽ không có lần nữa đâu để anh được yêu em, nhưng anh vẫn sẽ đợi em ở cuối con đường. Em muốn anh cho em khoảng không riêng, hãy để em được một mình, được bình tâm với tất cả, anh đã cố gắng làm điều này dù mỗi ngày anh phải dằn xé rất nhiều với nỗi nhớ em. Anh buông tay em, nhưng với anh đây chỉ là sự buông lỏng để em được sống như mình muốn, chứ trong anh chưa bao giờ có định nghĩa buông tay em kể từ khi bảo rằng yêu em, sẽ là như thế em à.
Những ngày qua, những ngày không em với anh thật sự rất tồi tệ, thời gian như trịch nặng trôi đi, kí ức, yêu thương mình đã từng có lúc nào cũng vây quanh để anh luôn phải cố mỉm cười mà che giấu niềm đau. Anh đã và đang cố tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ để chẳng ai để ý đến sự gầy hao, bệ rạc ở chính mình, cười nói vô hồn mà đằng sau đó là sự câm lặng đến nghẹn lòng của chính anh.
Mình đã từng đá hẹn non thề, em đã từng bảo rằng anh sẽ là người cuối cùng cho yêu thương của em, mà nếu chúng ta không cùng đi hết đoạn đường, em sẽ sống đơn lẻ cả đời này, và bây giờ em đang làm điều đó. Một mình đi về, trước bao người em vẫn là cô gái hay cười đầy ý chí, nghị lực, nhưng nào ai biết rằng trong em đang chi chít niềm đau với một con tim đầy sẹo, mà anh là người đã gây ra điều đó, nghĩ đến mà lòng anh đau nhói. Vẫn lặng lẽ dõi theo em, để chờ một lúc nào đó em ngoảnh lại nhìn anh mà có thể tha thứ cho anh, anh vẫn đang chờ điều đó, dù hiện tại em một nơi, anh một nơi, nhưng con tim anh vẫn sẽ chỉ dành riêng cho em.
Một lần, một lần nữa thôi em khi em có thể cất đi niềm đau vào dĩ vãng, và có thể bảo với chính mình r
ằng tha thứ cũng là cách để xoa dịu niềm đau để anh được về bên em, yêu thương em như ngày nào. Anh sẽ chờ, một tháng, một năm, hay là bao nhiêu năm anh vẫn sẽ chờ để em biết rằng chưa bao giờ anh hết kiên nhẫn với tình yêu của chúng mình.
Một lần, một lần nữa thôi em, hãy để anh được nắm tay em như ngày nào, anh đã và vẫn hoài hi vọng điều này em à…
Một Lần Nữa Thôi ♫
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh