Có một ngày bạn sẽ hiểu, ông trời mang đi thứ bạn muốn, không phải vì bạn không xứng đáng mà vì bạn xứng đáng có được một thứ tốt hơn.
Đau đớn đến mấy rồi cũng hết. Cầm được - vứt được. Yêu được - bỏ được. Chỉ mất niềm tin vào người yêu, không mất niềm tin vào tình yêu. Rồi một ngày nào đó tất cả đều sẽ tìm được một điều khác giá trị hơn.
Đã có những lúc tớ yếu lòng, đã có những lúc muốn nói chuyện, viết thật dài rồi lại cất đi, chẳng thể ấn được nút send hay thậm chí chỉ cần lướt qua nhau. Nhưng tất cả đã chấm dứt rồi đúng không ? Giờ tớ nhận ra, là tớ đang yêu những kỷ niệm, những gì thuộc về tớ, hay đã từng thuộc về tớ. Và tiếc là cậu lại nằm trong đó, thực sự tớ muốn vứt bỏ tất cả, đã hối hận rất nhiều khi yêu cậu. Giờ tớ còn chẳng muốn thấy cậu xuất hiện ở bất cứ đâu mà tớ có thể nhìn thấy. Nó giống như là ghét ý cậu ạ. Tớ chỉ muốn quên đi thật nhanh, không muốn bất cứ ai hỏi tớ về cậu. Không muốn tên 2 chúng mình xuất hiện cùng chung một câu nói, trong cùng một dòng chữ. Vì tớ chỉ yêu những kỉ niệm, yêu cậu nếu như cậu là cậu của vài tháng trước. Nhưng chúng mình đã đi quá xa nhau. Xin lỗi, sinh ra tớ đã được lập trình để không phù hợp với cậu. Tớ không biết nữa, nếu cậu hỏi, tớ vẫn sống tốt, vẫn ổn, vẫn vui vẻ hàng ngày khi không có cậu, chỉ khi nghĩ về cậu thì cuộc vui mới chấm dứt. Và tốt nhất là cậu nên sống tốt, kiếm được người mà cậu yêu nhiều hơn tớ. Vì tớ là người độc ác, nên cậu sẽ không lạ lẫm gì nếu tớ viết ra những dòng này đúng không ? Đây là cảm giác mà các bạn mà cậu ghen phải trải qua. Và tớ cảm thấy vui vì nó.
Xa mặt cách lòng- Gần hết yêu cậu rồi!
Người đó tôi đây tình đâu
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh