Khi gặp mỗi người, tôi thường có thói quen nhìn vào bàn tay của người đó. Thay vì nhìn ánh mắt, Bởi vì bàn tay của mỗi người thực sự có thể phản ánh lên họ là người như thế nào và đã trải qua một cuộc đời như thế nào.
Thế nên khi yêu anh, tôi cũng thường cầm bàn tay anh ngắm nghía rồi đan tay, cảm nhận bàn tay anh trong tay mình, thầm cười khi anh vuốt theo từng đầu ngón tay tôi trong vô thức mỗi lúc ngồi bên.
Anh chê tay con gái gì gân guốc rồi chai, tôi chỉ cười, bởi vì chê xong anh vẫn cầm tay hôn như thường, anh biết tôi để ý hai bàn tay không được nữ tính lắm của mình, chụp ảnh thường hay khéo léo giấu tay, nhưng với anh, đó là thương xót…
Sau này kết thúc, người đi đường người, tôi gặp người khác, ngồi ăn trong một nhà hàng sang trọng, tôi chỉ chăm chăm nhìn bàn tay người đối diện cầm dao dĩa cắt miếng thịt. Người đó thấy lạ quay sang hỏi có gì không? Tôi chỉ lắc đầu âm thầm cười đánh giá. Rồi gặp người sau nữa trải qua những chuyến du lịch, nhìn bàn tay sạch sẽ ngón tay thon gầy đỡ mình đẹp đẽ nhưng người đó cầm tay tôi không hề để ý nó như thế nào như anh lúc xưa nữa.
Anh là người đầu tiên và cũng là duy nhất…
nhìn vào bàn tay
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh