2/4/16


Tôi trở về với những tháng ngày lặng lẽ như thế. Không có quá nhiều buồn vui, không còn quá nhiều mặn mà…bên bạn bè, bên gia đình, một vài câu chuyện, uống một vài ly…công việc, trách nhiệm…và rồi cuối cùng…đêm đến vẫn là sự trống rỗng trong lòng.

Một người đi rồi thì bão tố trong lòng cũng cứ thế mà theo đi mất. Không còn lỗi nhịp, không còn nhức nhối, cũng không còn thít lại như những ngày bên người đó nữa. Trước khi gặp được người, trái tim đó vẫn yên ổn trong lồng ngực, và rồi sau khi người ra đi…nó vẫn nằm trong lồng ngực, nhưng chẳng thể nào chịu nổi sự cô đơn nữa. Chỉ muốn ở bên một người nào đó để vùi lấp đi sự trống vắng, hoặc là cứ ngủ vùi, trốn tránh cả đời này…vẫn thế, nhưng dường như có thứ gì đó đã thay đổi…


Thế giới vẫn bao quanh bởi những người như thế, nhưng không có người, đó là cảm giác không trọn vẹn…lướt qua bao nhiêu người, bao nhiêu câu chuyện, thì đến cuối cùng, cũng chỉ còn có một mình, và tất cả mọi người, cũng đều chỉ là người qua đường. Họ ở bên lề đời, còn cuộc đời của tôi, đã chẳng muốn, cũng không tin họ có kiên trì để bước vào lòng mình nữa…


Một vài câu chuyện hời hợt, một vài tiếng cười, và rồi thế giới trở về với sự im lặng. Tôi không còn muốn quá mặn mà với bất cứ ai nữa. Bởi vì họ thực sự không hiểu, còn tôi, cũng không còn đủ sức lực để giữ những người như thế ở bên nữa.


Thà rằng một mình, thật rằng cứ để cho trái tim mình một lần nữa đóng cửa lại, cũng không muốn phải ép buộc bản thân ở bên những người khiến tôi phải cố ép mình vui vẻ nữa… Thế nên bão tố qua rồi, và một lần nữa thế giới trở về với sự yên tĩnh…không yêu, không buồn nữa…tới đó, đã là quá đủ rồi…

rồi cũng sẽ quên đi

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment