Tôi gọi Cuộc sống này là gì đây anh và Cs này chen chúc qua từng người ra đi với anh. Anh đang nằm đó, đang nằm trên một quan tài đỏ thẫm. Tôi hốt hoảng khi nghe tin về anh, người anh trong xóm và ôm vào lòng nỗi buồn, vừa buồn vừa chán anh ah:
- Em vừa mới làm Điện nc cho a đc mấy tháng xong. Anh ở con chưa mốc tường giá mà anh đừng chết, em buồn vì anh đó.
Trong lúc anh đang nằm đó em nghe thấy mấy người xung quanh đang xì xào tới.
Anh xót xa lắm em cũng chẳng dám đến thắp cho a 1 nén hương, em sợ mọi thứ , sơ xuất hiện noi đông người mà trả có lý do hay nhiệm vụ gì . Cái giá phải trả đắt ko anh. con nhiu ng nữa em nói có nghe đâu. thôi thi tuy duyên anh ah, sống đc bao lâu thì sống. em muôn lm nhung ko đc đây. Thôi ngày mai a đi qua cửa nha em e sẽ chào anh. Chúc Anh ở tgioi bên kia mạnh khỏe.
VĨNH BIỆT ANH THẢO
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh