Rồi em sẽ biết, hoặc đã biết, đến 1 thời điểm nào đó trong cuộc đời mình, con người ta sẽ phải trải qua những nỗi đau, những giọt nước mắt, có thể le lói trong đầu ta suy nghĩ về cái chết.
Anh cũng đã từng khóc, hoặc có thể sau này vẫn còn khóc, khóc cho số phận mình, khóc vì gia đình, khóc vì những điều nông nổi, khóc vì tình yêu không như tim mình mong?
Họ có thể nói đó là yếu đuối, anh thì không? Yếu đuối tận cùng của con người đó chính là chết bởi những suy nghĩ của mình tự tạo ra. Nên anh vẫn cố, anh mong em cũng vậy.
Ngay lúc này đây, tình thương với a thật sự gì đó quá xa vời, tình cảm bạn bè, tình yêu, người thân a cảm thấy rất nhạt. Nhưng vẫn còn sống thì anh vẫn còn sống được qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong từng giai đoạn của cuộc đời, vậy nên anh sẽ cố gắng để sống tốt. Một mai này lớn anh sẽ thở dài nhẹ nhỏm, bình yên với cuộc sống là điều anh cần. Còn với anh bây giờ là hành trình đối diện, anh sẽ đối diện tất cả.
A biết cuộc sống em cũng không hồng, mọi người không hiểu em, em lại còn quá bé con. Nhưng anh chỉ mong em không gục, không quỵ, không để bị tổn thương sâu thì em vẫn sẽ còn cười được.
Anh vẫn ổn
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh