Vậy là sai sao, vậy là bị ảo tưởng ư, nực cười vô cùng, muốn cười cho rung chuyển mọi thứ mà nó tới cười mỉa cũng lười.
Mỗi người sống trải qua cảm giác gì, bị gì, cảm nhận ra sao, nhận thức vấn đề như thế nào mình có cùng có những điều đó sao...
Có sống cho cuộc đời nó không, có trải qua những chuyện nó trải qua, có cách nhìn nhận giống nó...
Sao cứ phán xét nó khi không là nó. Sao cứ muốn bới móc tìm sâu, chuyện của nó liên quan gì tới những người khác sao cứ phải nói từ ngữ khó nghe.
Nếu cảm thấy bản thân không biết cách nói chuyện thì đừng nói, suy nghĩ kĩ rồi lên tiếng. Phải biết cái gì nên nói, cái ko nên nói. Muốn nói nó thì nhìn lại bản thân trước đi.
Ở đây là mxh, ko ai biết ai, nó thích viết gì thì viết không động chạm ai, thích thì đọc không thì đừng đọc, đừng vào đọc rồi pm khiến nó thấy chán ghét. Chưa chắc ai hơn ai nên đừng nói hay dạy nó cách sống, cách làm một người.
Thứ ăn cơm nhà lo chuyện hàng xóm. Muốn biết cc gì, cút mẹ đi, kệ t, t đéo thích nói...
Viết blog. Thích thôi
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh