21/5/17


Anh bất chợt ngẩng lên nhìn trời, bên ngoài cửa sổ đầy một màu xám xịt nặng nề. A nhìn thấy những đợt sóng bằng mây đang bị gió đẩy xô đi. A bỗng nhớ khoảng trời màu xanh. A thích những nơi có màu xanh, những cảnh sắc khoáng đạt, và bầu không khí ngoài trời. A cứ muốn đến nơi nào có màu xanh.


Trên cõi đời này, làm gì có chuyện buồn nào là mãi mãi. Không hề có. Chắc chắn không hề có. Vậy sao a cứ buồn thế này. Nỗi buồn cứ quanh quẩn, vây kín mãi không thôi.
.
“Không phải cứ bộc lộ ra mới là có chuyện. Người luôn giữ trong lòng luôn là người tổn thương sâu sắc nhất. Dù sao, khi đã chọn sự im lặng cũng là lúc khoảng cách dần tăng, và người ta không còn muốn  tin nữa…” 

Hnoi ngày 21/5/2017

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment