Nó có thấy nó đẹp không ? Nó có thoả mãn với cuộc sống cố định bất di bất dịch ấy không ?
Một bông hoa liệu có thể buồn? Nếu buồn nó sẽ buồn vì ai nhỉ?
Vì mặt đất đã giữ chân nó qá lâu? Vì bầu trời ở qá xa hay vì gió qá hững hờ? Cũng có thể nó buồn vì chính nó, sinh ra chỉ là một bông hoa.
Một bông hoa liệu có biết vui? Nếu vui nó sẽ vui vì điều gì?
Vì mặt đất cho nó điểm tựa? Vì được ngắm mây trắng trời xanh và được say cùng nắng? Nó có vui khi được nhảy múa cùng gió? Hay nó vui vì chỉ cần nó nghiêng đầu, sẽ thấy bạn bè bên cạnh?
Tôi nghĩ hẳn nó buồn nhiều lắm vì cả đời chỉ vụt qa như người ta thay áo.
Tôi nghĩ no vui mừng lắm vì chẳng biết nghĩ suy điều gì.
Một bông Hoa
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh