.
Thật là. Hôm nay mọi thứ đều quá sức.
Thật đáng trách, sức khoẻ của bản thân còn không biết giữ gìn.
.
03:13. 16/8/17
Tao đang vừa ôm bụng đau vật vã và viết dòng này.
Chưa Sáng đã thấy không ổn. Mắt tự nhiên mờ. Bụng râm ran, đầu hơi choáng. Nhưng vẫn ổn. Càng ngày càng không thể chịu nổi. Càng ngày càng thức khuya. Cố chịu vài tiếng. Vẫn cười đùa chém gió...Chân tay run run..
Tao vẫn cố vì tao không bao giờ thể hiện mình Đau, làm ai đó lo lắng hay yếu mềm trước người khác. Và trong 1 hoàn cảnh chịu đầy áp lực từ mọi phía khiến tao không thể gục ngã...
Và đã vượt qua.
.
Đêm hôm nay cứ chọn lúc mình ở một mình rui luyên thuyên.
Mình lại có cảm hứng viết gì đó.
Một ng xuống xe. Không ô không mũ. Hí. Mình rón rén bước đến đứng đằng sau và che ô. ng hổng biết, mình cũng không muốn ng biết. Mấy ng ấy nhìn thấy, cười khinh bỉ.
Ố la. Mình lại muốn đánh người rồi.
.
Cố lắm mới lết xác được. Hôm nay ngày đặc biệt. Phải tự thưởng cho bản thân.
Người không vì mình, trời tru đất diệt. =.=
.
Tao cũng không biết tao đang viết gì đâu. Thật.
Tao đau dã man.
Chỉ có viết và viết
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh