Có những ngày cảm thấy rất mệt nhoài. Mệt với những chuyện không như ý muốn, mệt với những cố gắng, nỗ lực mà kết quả vẫn vỡ tan, mệt khi thấy những đặc ân mà người khác đã có sẵn. Mệt với những áp lực, những bế tắc không biết phải làm thế nào.
Mệt với những mỏi mệt.
Có những ngày muốn trở về như ngày trẻ dại, buồn muốn phủ kín đen cả trang cá nhân rồi im lặng. Không muốn gặp mặt ai, cũng không muốn chuyện trò với ai điều gì.
Có những ngày buồn, mệt, gục ngã như thế, vậy mà không thể kể với ai. Cảm giác bản thân chỉ có một mình, cô độc đến thế, đơn côi đến thế.
Có những ngày, thèm một vòng tay ôm lấy mình thật chặt, xoa dịu hết những mệt mỏi, muộn phiền ngoài kia. Có những ngày, sau những tổn thương, đau đớn, nước mắt, vẫn cảm thấy thèm yêu, thèm thương. Muốn quan tâm và được quan tâm ai đó, chỉ có riêng ai đó, cả hai là của nhau.
Hóa ra đi mãi rồi cũng mệt. Cố gắng chạy nhanh, cũng không chạy qua khỏi hết những yếu mềm, đơn côi trong lòng.
Nhưng rồi phải bắt đầu lại, sao khó khăn đến thế. Từng cố gắng dựng xây đến vậy, tin tưởng nhiều đến vậy, hi vọng nhiều đến vậy, mà cuối cùng cũng không còn gì. Kịp hơi sức đâu mà gầy xếp lại. Ai rồi sẽ thương, ai rồi sẽ đủ kiên nhẫn.
Mình rồi sẽ hạnh phúc không?
Cố gắng nhiều đến vậy, nỗ lực nhiều đến vậy, một mình chịu đựng nhiều điều như vậy…
Mình rồi sẽ hạnh phúc không?
Có những ngày, một mình thôi, tâm trạng tuột dốc đến thế, mệt mỏi đến thế…
Những mỏi mòn, mỏi mệt
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh