Lúc suy sụp tinh thần nhất, người đầu tiên nghĩ đến và muốn được ở bên cạnh lại là người t đã lỡ rời xa mất rồi. Biết là bây giờ có nhấc máy lên gọi thì bên kia cũng chưa chắc đã nhấc máy, có muốn tâm sự gì thì cũng ko sẵn sàng lắng nghe t. Có những người hết tình người ta còn nghĩa, người ta trọng mình vì cái nghĩa nên người ta sẽ không bao giờ phụ mình, dù là khi đã ra đi.
Nhưng mà nghĩ đến cảnh cúp máy rồi lòng mình sẽ ra sao, vì biết chỉ được gọi một lần chứ không có lần hai. Cũng đâu còn là gì của nhau nữa đâu mà làm cho người ta thêm phiền hà, cho lòng mình thêm vương vấn.
Mỗi lần như vậy lại muốn được uống say, người ta nói khi say hoặc khi bệnh nặng là những lúc duy nhất được phép làm những chuyện ngu ngốc và ít lý trí mà.
Nhớ em, những lúc buồn nhất và vui nhất đều muốn được nghe giọng của em.
Xin lỗi, xin lỗi vì đến bây giờ vẫn còn nặng tình.
không còn gì
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh