Chẳng có gì thay đổi, vẫn 1 mình qua những nẽo đuờng chông chênh, vẫn cuời nói khi trong tâm đã có quá nhiều vết rách hằng sau. Có chăng thay đổi để thích nghi cuộc sống bên ngoài. Sống chẳng phải theo đuổi những cái tôi của bản thân nửa, là cho những nguời thân, cho gia đình. Nếu bắt gặp tôi dưới hình dạng đen xì thì củng chẳng có gì lạ đâu vì tôi đang thay đổi, đang buớc qua nguỡng truởng thành .Tôi bây giờ chẳng có gì để tự hào, củng chẳng có gì để mà xấu hổ. Những chuyện đã qua tôi gồng mình tự lực, những cô gái từ chối thẳng thần tình cảm chân thật để chạy theo xu thế xã hội. Cô đơn quá lâu thành thói quen, có chăng tôi đã mất niềm tin vào tất cả trừ những thằng bạn quá đổi thân thuộc. 1 chút bối rối khi ngồi cạnh ai đó thấy thích nhưng trong tâm vẫn chỉ muốn một mình. Vì tôi quá an toàn hay là nguời đa nhân cách???? Đang sống thật hay cố che dấu những chấm đen của cuộc đời.
Đang sống thật
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh

