- "Hôm nay, mẹ tôi lại cằn nhằn một bài muôn thủơ. Đó là chuyện muốn tôi làm quen, yêu đương để sớm lập gia đình. Tôi thì chẳng quan tâm đến chuyện gia đình, muốn ở vậy sống với ba mẹ.
Mà ba mẹ tôi lại không cho, cứ bảo: "ba mẹ không có sống đời với con đâu, lo mà kiếm người yêu lập gia đình rồi sinh con cho ba mẹ nhờ." Đúng là ai cũng sẽ già đi, bệnh tật rồi mất đi. Đó là một quá trình đào thải của tự nhiên. Không ai tránh khỏi, ba mẹ tôi nói nghĩ cũng đúng. Nếu cứ giữ tư tưởng đó sau này chắc cô đơn đến cuối đời.
Nhưng mà biết tìm đâu một người, có thể cùng tôi gắn bó như ba với mẹ của tôi bây giờ. Nói và nghĩ thường dễ hơn là làm. Đã từng muốn bỏ tất cả lại quá khử. Để thử thêm một lần làm quen yêu đương, thử cái cảm giác nhớ mong một người.
Nhưng tính tình tôi lại hơi kỳ cục, đi đâu làm gì đều so sánh với người cũ. Nắm mãi cái tiêu chí, cái hình mẫu cũ không chịu buông. Có lẽ tôi khó tính, khó gần lại còn khá ít nói. Tôi cũng chẳng phải người lãng mạn hay đam mê ngôn tình. Ừ thì có làm quen, có đi chơi, gọi điện nhắn tin dăm ba bữa. Rồi tôi lại viện cớ thế này thế kia, nói vài ba câu đau lòng rồi không gặp mặt, không nghe điện thoại vài hôm. Rồi mọi thứ trở nên như cũ, trượt dần đến khi thành người xa lạ.
Chắc có lẽ vì không hợp, không phải hình mẫu của tôi. Hay có thể vì tôi kén cá chọn canh chăng. Tôi không biết vì nguyên nhân gì, nhưng tôi làm quen vài ba ngươi rồi nhưng lại chẳng có chút xao xuyến. Người ta thường nói yêu, thì trái tim sẽ tự khắc rung động. Nhưng cho tới thời điểm này tôi vẫn chưa thấy được điều đó.
Đành chấp nhận một mình vậy. Tôi là thế, thà rằng sống một mình. Chứ tôi sẽ không bao giờ vì cô đơn quá mà tìm đại người làm quen đi chơi, đi ăn... Làm như vậy chẳng khác nào lợi dụng, khi người ta biết được cũng sẽ xem thương mình. Họ sẽ xem mình như món hàng ngoài chợ. Mua đi bán lại, ai đến trước mua trước trau qua đổi lại.
Thế chẳng phải thứ tình cảm rẻ mạc, không đáng trân trọng hay sao. Tôi là thế, rất cố chấp, hay sống với lý tưởng của riêng tôi. Không quan tâm người khác nghĩ gì, bản thân mình ổn là được. Con người ai mà không có những niềm đam mê, lý tưởng sống của riêng mình. Lắm lúc mệt mỏi tôi cũng cần lắm một bờ vai để tựa, để thử òa khóc mỗi khi buồn. Cũng cần lắm một vòng tay chở che những lúc cô đơn. Cần lắm một người sẻ chia vui buồn. Cần lắm một người cùng tôi đi dạo vào những chiều. Hay cầm lắm một người quan tâm châm sóc và lo lắng cho tôi suốt quãng đới còn lại.
Cần thật sự cần, nhưng có đâu một người như thế khi lòng không mở, tim lại không rung. Không xao xuyến thì biết làm sao hơn, cô đơn tôi đành chấp nhận. Chấp nhận một ngày không xa sẽ có người đến bên tôi và khiến tôi yêu lại một lần nữa."
Thế chẳng phải thứ tình cảm rẻ mạc
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh
