Nhưng có lẽ đó mới là điều đáng sợ…Một buổi sáng nào đó thức dậy, chúng ta không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Không buồn, không vui, không ý nghĩa, không còn điều gì khiến cho chúng ta muốn cố gắng nữa. Đó mới là sự trống rỗng tột cùng. Đó mới là tâm hồn không nơi chốn đi về, đó mới là sự cô độc…
Có một ngày như thế
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh
