Có lúc tôi chợt nhận ra, cái sai trong cuộc đời mình chính là quá khao khát sự an yên, khi tuổi trẻ vẫn còn quá dài bất tận như vậy. Nên làm gì cũng chọn gắn bó với một nơi quá lâu, một thứ quá lâu, một con đường quá lâu, đến khi dừng lại mới biết mình đã làm xong ước mơ, có những điều cần có, nhưng trái tim thì hỗn độn không thể bình yên. Có phải mình được sinh ra để an phận, hay tại mình đã chọn an phận để rồi chẳng đêm nào được yên giấc?Giữa đêm, bất chấp tất cả, một mình phóng xe ra biển. Những lúc như thế này, chỉ có Mẹ biển mới khiến đầu óc rộng mở. Đêm lạnh, biển cũng lạnh, hệt như trái tim tôi hiện tại.
Tôi thích cái cảm giác đặt đôi chân trần trên cát, từng đợt sóng biển như đang kéo mình ngày càng rơi xuống gần hơn với chúng.
Ngửa mặt nhìn mây bay qua kẽ tay, day day lưỡi cho vị chua ngọt hoang dại của sự oán hận tan vào cái chớp mắt ban trưa, bình yên muốn khóc.
Xanh không phải là màu hi vọng. Chắc luôn. Xanh còn là màu mụ mị. Nó khiến ta nếm nỗi sợ cũng không thấy e dè.
Với cái tính cách ngông cuồng, luôn làm theo con tim hơn là lí trí, có lẽ tôi là một người không thích hợp để yêu, nơi tôi thuộc về là những quyển sách và góc phòng lặng lẽ.
Ừ thì thế, để tránh làm một ai đó vì yêu tôi mà tổn thương!.
Những lúc như thế này
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh
