Tôi nghĩ trong cuộc sống, có rất nhiều khoảnh khắc mà chúng ta chịu tác động của người khác. Có người mang đến hỉ, nộ, ái ố, thì cũng có người mang nó đi. Tôi nói với một người rằng nếu có người đã mang đi một niềm vui, rồi sẽ có người mang đi nỗi buồn. Có đôi lúc chúng ta phải chịu một sự thụ động do chính mỗi người tạo ra.Vì mỗi người đều có những vòng luẩn quẩn bắt đầu bằng việc kết thúc, đau khổ, cô đơn nên theo thời gian sự chung thủy ấy càng dai dẳng. Tôi nghĩ chỉ đến khi một ngày thật đẹp trời, có một người mang đến cho chúng ta niềm vui, đồng nghĩa với việc mang nỗi buồn đi, lúc ấy con người ta mới hết đội những đám mây xám trên đầu.
Và khi ấy khi nắng bắt đầu dịu dàng xua đi những ngày lạnh lẽo, chúng ta có thể thấy một nụ cười tiến đến, thay vì một bóng lưng bước đi vội vã trong vài tháng năm tuổi trẻ. Chỉ để nhận ra rằng chúng ta đã khác đi, từ những bắt đầu bằng kết thúc, và kết thúc bằng một bắt đầu..
khoảnh khắc
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh
