31/3/16



Anh tự hỏi mỗi một đêm buông xuống, ngày kết thúc, anh trở về với căn nhà vắng lặng không một ánh đèn chờ đợi, liệu e có buồn không? Có cô đơn không? Mỗi một đêm nằm xuống trước khi nhắm mắt vào, e có gác tay lên trán suy nghĩ không?
Anh chẳng thể nào tưởng tượng nổi, bởi vì những gì chưa từng có được, thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mất đi. Thế nhưng, e đã từng người bước vào cuộc đời của a, và rồi họ ra đi, để lại anh một mình, mỗi một ngày trở về không một lời chào, không một câu hỏi…, có lẽ đó mới là sự cô độc đáng sợ nhất.

Chúng ta bắt đầu đã là một sai lầm, và rồi anh sửa sai lầm đó bằng cách rời xa em rời xa cuộc sống…Anh chỉ là gặp dịp thì chơi, vậy mà lại thật. Và trước khi bị tổn thương, anh đã rời bỏ trước.

Đến cuối cùng thì vẫn là tổn thương, trước khi ngã vào quá sâu, trước khi quá muộn.

Đến cuối cùng cũng vẫn là đau lòng, bởi vì 
anh biết những người trước đã để lại cho e vết thương quá sâu nặng, mà quãng thời gian ấy, anh chẳng thể nào thay đổi được, cũng không thể nào chen vào được.

Sự thật là 
anh bất lực, bất lực vì yêu em. Bất lực vì chỉ biết trơ mắt nhìn em một lần nữa đào xới những vết thương, không cách nào tiến vào thế giới của e để xoa dịu nó. Bất lực vì chỉ biết trơ mắt nhìn tình yêu của anh, trong thầm lặng.

 Ngay cả nói yêu  em anh cũng không thể, tại sao? Tại sao chúng ta không đến được với nhau? anh đã tự hỏi rất nhiều, rất nhiều lần, thế nhưng cuối cùng. cũng không có câu trả lời. Có lẽ là do quá nhiều lý do, cũng có lẽ chẳng vì lý do nào cả. Tình yêu vốn là vô lý như thế đấy.  Chúng ta cứ tự dày vò bản thân trong cái thế giới của mình như vậy. Em không để anh bước vào, anh cũng không thể tiến tới. Và rồi có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ hoàn toàn, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của nhau.

Anh không muốn e rời khỏi thế giới của 
anh, nhưng lòng tự trọng của anh không cho phép bản thân mình níu kéo nữa. Chúng ta cứ sống tốt đi, và rồi có lẽ , có lẽ một ngày nào đó chúng ta nhìn lại, có thể đó sẽ không còn là nỗi đau nữa, mà là kỷ niệm. Phải không…?

Anh chỉ là gặp dịp thì chơi

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment