Cả đời bước qua bao nhiêu người, lầm tưởng bao nhiêu lần, hi vọng, thất vọng bao nhiêu lần, đến cuối cùng anh gặp được em. Không như những gì đã từng tưởng tượng, không như những tiêu chuẩn, những cấm kị đặt ra cho riêng mình, đến cuối cùng thì vẫn là em, không hoàn hảo, nhưng đối với anh, là đúng.
Cả đời anh, chuyện khó nhất có lẽ là nói yêu một người. Bởi vì những gì đã thấy được, những gì đã trải qua, đã mang theo niềm tin của trôi đi hết. anh không dám tin, cũng đã sớm không hi vọng trên đời này còn gặp được một người có thể khiến anh nói được chữ “yêu" nữa, nhưng anh gặp em, và rồi dường như tất cả đều trở thành có thể…
Cuộc đời của những người khiếm khuyết như chúng ta trải qua đủ nhiều, đủ nhiều để hiểu trên đời này chúng ta cần sống cho bản thân mình, cho người thân, cho trách nhiệm bản thân…còn tình yêu…sớm là thứ chúng ta không còn dám mơ tưởng đến nữa.
Hôm qua anh lại ngồi ở đó ăn, nhưng là cùng với nhiều người khác…anh vẫn nhớ chúng ta đã ngồi, nhớ em ngẩng đầu nhìn anh giữa bát cơn, nhớ từng lời em nói…, anh chỉ thấy nghẹn ngào thê lương bởi vì bất cứ nơi nào em đi qua, ngồi xuống, thấy được…đều cố liên tưởng đến em. Có lẽ anh đang sợ, sợ hình bóng của em sẽ phai mờ trong anh, sợ một ngày nào đó, anh sẽ thực sự không nhớ nổi nữa.
Một nửa trong lòng anh muốn quên đi em, còn một nửa, vẫn đang sợ hãi cố chấp níu kéo từng chút hình bóng. Bởi vì anh sợ, sợ cả đời này rồi cũng không còn có người khiến cho anh còn có thể nói yêu, còn có thể trải qua những tình cảm ấy nữa., anh còn yêu em nhiều hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng, đến mức anh tự hỏi, giữa chúng ta đã từng thực sự có gì? Đáng để anh khóc nhiều lần như thế vì một người hay sao?
Nhưng mà anh yêu em, và anh không muốn buông xuống, cũng không muốn quên đi…Cho dù anh có cố gắng ở bên ai đi chăng nữa, thì đêm về nằm xuống, anh cũng chỉ có thể nhắm mắt và tưởng tượng được hình bóng của em mà thôi…
| Viết cho một đoạn tình
Cuộc đời của những người khiếm khuyết như chúng ta trải qua đủ nhiều, đủ nhiều để hiểu trên đời này chúng ta cần sống cho bản thân mình, cho người thân, cho trách nhiệm bản thân…còn tình yêu…sớm là thứ chúng ta không còn dám mơ tưởng đến nữa.
Hôm qua anh lại ngồi ở đó ăn, nhưng là cùng với nhiều người khác…anh vẫn nhớ chúng ta đã ngồi, nhớ em ngẩng đầu nhìn anh giữa bát cơn, nhớ từng lời em nói…, anh chỉ thấy nghẹn ngào thê lương bởi vì bất cứ nơi nào em đi qua, ngồi xuống, thấy được…đều cố liên tưởng đến em. Có lẽ anh đang sợ, sợ hình bóng của em sẽ phai mờ trong anh, sợ một ngày nào đó, anh sẽ thực sự không nhớ nổi nữa.
Một nửa trong lòng anh muốn quên đi em, còn một nửa, vẫn đang sợ hãi cố chấp níu kéo từng chút hình bóng. Bởi vì anh sợ, sợ cả đời này rồi cũng không còn có người khiến cho anh còn có thể nói yêu, còn có thể trải qua những tình cảm ấy nữa., anh còn yêu em nhiều hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng, đến mức anh tự hỏi, giữa chúng ta đã từng thực sự có gì? Đáng để anh khóc nhiều lần như thế vì một người hay sao?
Nhưng mà anh yêu em, và anh không muốn buông xuống, cũng không muốn quên đi…Cho dù anh có cố gắng ở bên ai đi chăng nữa, thì đêm về nằm xuống, anh cũng chỉ có thể nhắm mắt và tưởng tượng được hình bóng của em mà thôi…
| Viết cho một đoạn tình
Cả đời bước qua bao nhiêu người
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh