31/3/16



Tình yêu mà, ai mà không ích kỷ. Nhưng yêu mà, như thế nào là tốt hơn cho người ấy mới là quan trọng nhất phải không?





Anh quay đầu lại, và em cũng thế. Chúng ta hãy cứ bước tiếp, tiếp tục cuộc sống của mình, không có nhau. Em rồi sẽ quên, quên đi một người khiến em cả đời nhớ, quên đi một thứ tình cảm vào những năm tháng tuổi trẻ, đã cùng anh đi một đoạn đường, quên đi hình bóng anh…


Anh  tìm lại, và em cũng sẽ thế. Cho dù khuôn mặt ấy, nụ cười ấy đã cháy vào trong trái tim 
anh, cả đời…thì cũng không thể nào có được nữa. Vì thế nên em đừng tiếc, anh cũng sẽ thôi mơ. Chúng ta sống, sống tiếp quãng đời còn lại, yêu một người khác, sống vì trách nhiệm, vì người thân…


Anh đừng buồn, và em cũng sẽ thôi khóc. Biết bao nhiêu đêm như thế, rồi một ngày cũng sẽ trở thành quá đủ. Em trở thành một kỷ niệm đẹp, còn anh, anh trở thành thứ tình yêu đáng nhớ nhất trong cuộc đời của em. Và như thế là đủ rồi. Ít nhất, cũng đã gặp được nhau…


Em đừng tiếc nuối, và rồi 
anh cũng sẽ thôi không nhớ. Bởi vì chúng ta biết rõ mình không thể, thế nên đường ai lấy đi thôi…anh không muốn tổn thương, còn em, đã chẳng thể nào tìm được cách để yêu anh thêm nữa, vì thế nên em mới phải dừng lại, ở đây thôi…


Một ngày nào đó tất cả rồi cũng trở thành dĩ vãng. Với 
anh, với em, cuộc sống tiếp diễn, cho dù thứ tình yêu sâu nặng nhất, chúng ta đã sớm mất đi. em đừng nhìn lại, tới đây thôi, chúng ta cứ thế thôi, và rồi thời gian sẽ làm lành hết. Tới đây thôi…


 | viết cho quãng đường yêu

Chúng ta cứ thế thôi

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment