31/3/16


Yêu một người bao lâu là đủ? Bao nhiêu năm tháng qua đi mới gọi là đủ? Bao nhiêu năm tháng qua đi mới quên được? Mới không còn xót xa nữa? Nếu như thứ tình yêu đó ăn sâu vào tận trọng máu thịt, thì liệu có thể nào có ngày chúng ta hết đau đớn khi thấy nhau hay không?

Có lẽ anh nên dừng lại, có lẽ 
anh nên để cho trái tim mình được yên, được ngủ quên một lần nữa thay vì hết lần này đến lần khác tìm kiếm một chút hơi ấm từ người khác. Có lẽ anh nên để cho chính mình được bình lặng, thay vì vội vã chứng tỏ rằng cuộc đời này của anh vẫn ổn khi không có em, bằng cách gặp gỡ vô số những người khác.

Nhưng  
anh chỉ lại càng nhớ, nhớ từng lời nói, nhớ nụ cười của em mỗi khi anh ngồi đối diện một người khác. “Không ai trong chúng ta muốn phơi bày trái tim của mình ra để bị tổn thương cả"…, anh sợ anh đã rất sợ…

Nếu như chúng ta đã dành từng đó năm tháng để đuổi theo bước chân của một người,thì liệu tới đó đã đủ chưa? 
anh tự hỏi…nhưng anh biết, còn rất nhiều, rất nhiều những năm tháng sau này nữa, anh cũng không thể học được cách quên đi.

 A
nh yêu Em, và càng gặp gỡ nhiều người, trái ngang thay anh lại càng nhận ra điều đó…anh không dừng yêu, nhưng có lẽ cả đời này anh cũng không có cơ hội thốt lên một lần nữa. Bởi vì vốn dĩ có những thứ tình yêu, đã luôn là không thể từ ban đầu…

 
| Viết cho một đoạn tình

Có lẽ anh nên dừng lại

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment