31/3/16



Chữ hiếu có lẽ là thứ tình cảm mà cả đời này chúng ta trả cũng không đủ, vậy mà ngoài kia vẫn có những người con bỏ lơ cha mẹ mình, toan tính, bất hiếu bất mãn vì tình yêu thương mà những người cha người mẹ đã dành cho họ cả một đời.

Hôm nay được nghe một câu chuyện khiến bản thân vô cùng xúc động và cũng vô cùng bức xúc. Bức xúc bởi vì có người con sống quá nửa đời vẫn ngửa tay nhận từng đồng cha mẹ cho, vậy mà đến khi mẹ già ốm nằm trên giường bệnh vẫn không dám bỏ một đồng mua cho mẹ bát cháo ăn sáng. Khi cả hai mẹ con nhập viện, người mẹ vì thận, người con vì tim, vậy mà người con mỗi sáng vẫn một nắm xôi ấm bụng, nhưng không đủ suy nghĩ hay quan tâm mà lo cho người mẹ của mình ăn gì, muốn gì.

Có người mẹ thương con, đến cuối đời đưa cho con mình số tiền bao nhiêu năm chắt chiu dành dụm, hi vọng người con quan tâm mình một chút lúc cuối đời, vậy mà người con nuôi một đàn gà, cũng ngửa tay ra đòi tiền người mẹ vì con gà, mặc cho người mẹ ngậm ngùi trước sự vô tình và ích kỷ của người con.

Nuôi một người con nên người, cha mẹ chẳng bao giờ hi vọng vào sự báo đáp của người con, có chăng chỉ là một chút tình thương, một chút quan tâm lúc cuối đời, vậy mà có những đứa con vô tình đến mức người khác nhìn vào cũng phải lắc đầu thảng thốt, không thể tin. Người đàn ông mà tôi quen, hai mươi chính tuổi chưa lập gia đình, ở với cha mẹ vẫn một dạ hai vâng, vẫn giúp mẹ nhặt rau, dọn bàn. Ngay bản thân anh làm nghề hàng không, thu nhập ổn định, tương lai rạng rỡ, ở với cha mẹ mỗi lần đi bay vẫn gọi về báo tin bình an, có người yêu, vẫn thương người yêu, thương mẹ, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đàn ông không đụng chuyện nhà…

Xúc động là bởi vì tôi lại nghĩ đến bản thân mình, những lúc cáu ghắt, hằn học với mẹ mình, những lúc không vui vì những lời mẹ nói, nhưng chưa từng, chưa từng hết thương, hết yêu sự hi sinh của người phụ nữ đã hi sinh trọn một đời vì mình. Tự hỏi những đứa con tính toán chi ly với cha mẹ mình từng chút như đứa con của câu chuyện trên sau này sẽ nghĩ sao nếu con mình cũng đối xử với mình như vậy?

Tôi thực sự không hiểu, đến lúc nhắm mắt xuôi tay rồi thì còn lại được gì? Vậy mà con người ta vẫn tính toán, tính toán thậm chí với người có ơn dưỡng dục đối với mình cả một đời. Nhưng rồi ở đời cũng có cái gọi là luật nhân quả, trách ai được nếu chục năm sau con cái mình cũng đối xử với mình y như mình đã đối xử với cha mẹ mình ngày xưa? Hai chữ hối hận lúc đó cũng chỉ đổi lại tiếng cười và tiếng trách của người đời mà thôi.

Có người mẹ thương con

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment