31/3/16

 Cuộc đời này là thế, có người khiến bạn đặt lòng tin hết một lần lại một lần, để rồi thất vọng hết một lần lại một lần. Họ dạy cho bạn biết lời nói là thứ rẻ tiền nhất trong đời, và lòng tin, đôi khi chúng ta vẫn luôn đặt sai chỗ. Họ cho chúng ta hiểu được, cảm giác bị phản bội là như thế nào, và họ cũng dạy cho chúng ta biết cách duy nhất để bảo vệ trái tim mình khỏi những thương tổn, là giả vờ rằng mình vốn chẳng hề có trái tim.
 Bài học lớn nhất tôi học được trong đời này, có lẽ chính là không nên đặt lòng tin vào bất cứ một người nào hết, bởi vì trên đời này có những người sẵn sàng vì rất nhiều thứ mà phản bội bạn, và cũng bởi vì chúng ta càng tin tưởng một người nhiều bao nhiêu, thì lại càng dễ dàng để họ tổn thương mình bấy nhiêu.
 Có những thứ chỉ trải qua rồi chúng ta mới hiểu, nhưng lúc chúng ta hiểu ra được rồi thì mọi chuyện cũng đã quá muộn, lúc tôi hiểu được thì đã chẳng còn kịp làm gì để cứu vớt lấy bản thân mình nữa, người mà mình dốc lòng tin tưởng đời này, cuối cùng cũng để lại một sự thật khiến tôi khó lòng chấp nhận.
Tôi không biết bản thân mình nên vui hay nên buồn, nên khóc hay nên cười, chỉ cảm thấy bản thân mình thật sai lầm, thật ngu ngốc vì đã tin một người vốn không nên tin từ ban đầu…
 Rồi đến lúc gặp lại, trong lòng tôi chỉ còn lạnh lẽo. Không vì thấy người ấy khổ mà thương, không vì những lời nói của người mà vui hay buồn, bởi vì một khi lòng tin dã mất, thì bất cứ lời nói nào cũng chỉ còn là nguỵ biện giả dối.
 Người ta hỏi tại sao tôi lạnh lùng đến thế? Bởi vì tôi sợ, trái tim con người chỉ có một, mà người muốn làm tổn thương nó lại quá nhiều, càng đặt tình cảm nhiều bao nhiêu, thì lại càng dễ bị tổn thương bấy nhiêu. Cách tốt nhất để bảo vệ, là không cho bất cứ ai bước vào trái tim của mình hết…

Moctieungu | VIết cho con tim đã thôi không khóc


Cuộc đời này là thế, có người khiến bạn đặt lòng tin hết một lần lại một lần, để rồi thất vọng hết một lần lại một lần. Họ dạy cho bạn biết lời nói là thứ rẻ tiền nhất trong đời, và lòng tin, đôi khi chúng ta vẫn luôn đặt sai chỗ. Họ cho chúng ta hiểu được, cảm giác bị phản bội là như thế nào, và họ cũng dạy cho chúng ta biết cách duy nhất để bảo vệ trái tim mình khỏi những thương tổn, là giả vờ rằng mình vốn chẳng hề có trái tim.

Bài học lớn nhất tôi học được trong đời này, có lẽ chính là không nên đặt lòng tin vào bất cứ một người nào hết, bởi vì trên đời này có những người sẵn sàng vì rất nhiều thứ mà phản bội bạn, và cũng bởi vì chúng ta càng tin tưởng một người nhiều bao nhiêu, thì lại càng dễ dàng để họ tổn thương mình bấy nhiêu.

Có những thứ chỉ trải qua rồi chúng ta mới hiểu, nhưng lúc chúng ta hiểu ra được rồi thì mọi chuyện cũng đã quá muộn, lúc tôi hiểu được thì đã chẳng còn kịp làm gì để cứu vớt lấy bản thân mình nữa, người mà mình dốc lòng tin tưởng đời này, cuối cùng cũng để lại một sự thật khiến tôi khó lòng chấp nhận.

Tôi không biết bản thân mình nên vui hay nên buồn, nên khóc hay nên cười, chỉ cảm thấy bản thân mình thật sai lầm, thật ngu ngốc vì đã tin một người vốn không nên tin từ ban đầu…

Rồi đến lúc gặp lại, trong lòng tôi chỉ còn lạnh lẽo. Không vì thấy người ấy khổ mà thương, không vì những lời nói của người mà vui hay buồn, bởi vì một khi lòng tin dã mất, thì bất cứ lời nói nào cũng chỉ còn là nguỵ biện giả dối.

Người ta hỏi tại sao tôi lạnh lùng đến thế? Bởi vì tôi sợ, trái tim con người chỉ có một, mà người muốn làm tổn thương nó lại quá nhiều, càng đặt tình cảm nhiều bao nhiêu, thì lại càng dễ bị tổn thương bấy nhiêu. Cách tốt nhất để bảo vệ, là không cho bất cứ ai bước vào trái tim của mình hết…

Cuộc đời này là thế

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment