31/3/16


Em hỏi “tại sao?”

Tôi trả lời “anh cũng không biết. anh cũng không biết tại sao một người như anh lại đi ngược lại hết những nguyên tắc của mình để lựa chọn Em. cũng không biết tại sao trong vô số những người ngoài kia, ở vị trí tốt hơn, lại cứ nhất định phải là em. Nhưng anh biết một điều rằng, cho dù trên tay anh chẳng có gì hết, thì anh vẫn có thể hứa với em một điều. Rằng trái tim của anh rất thật, và anh sẽ không bao giờ, không bao giờ muốn làm tổn thương em…”

Nhưng mà yêu một người nhiều quá đôi khi chúng ta lại quên đi mất chính bản thân mình. anh quên mất mình đã từng là một người chơi bờ đến mức nào. Quên đi mất rằng anh xứng đáng nhiều hơn đuổi theo bước chân của một người mãi không chịu quay lại. Quên đi mất rằng anh còn rất nhiều những năm tháng sau này để yêu và được yêu thêm lần nữa…

Có lẽ trong tình yêu, khi một người thực sự yêu một người, điều mà họ giỏi nhất chính là chịu đựng. Cho dù trái tim có bị dày xéo bao nhiêu lần, thì họ vẫn chịu đựng, hi vọng một ngày nào đó người kia sẽ hiểu được, sẽ thay đổi…

Nhưng đến cuối cùng thì thứ tình yêu như thế đáng thương đến mức nào. Khi mà trái tim của một người không chịu mở ra nữa, thì có cố gắng bao nhiêu, bao lâu cũng đều vô dụng. Vì thế nên yêu một người, đôi lúc là phải để cho người đó ra đi. Đừng buồn, đừng trách, rồi chúng ta cũng sẽ hạnh phúc.

Không phải hiện tại, không phải ngày mai…nhưng rồi chúng ta sẽ hạnh phúc…

rồi chúng ta sẽ hạnh phúc…

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment