Cô ta từng nói tình yêu của anh nó “vô vị” lắm.
Cũng đúng, chẳng ai có thể kiên nhẫn ở bên một kẻ suốt ngày chỉ biết cằn nhằn, cáu kỉnh như anh. Người ta có thể rót vào tai em những lời đường mật làm em hp nhưng anh chỉ biết trải lòng mình qua từng con chữ, dốc mình đem đến cho em sự tốt đẹp và giúp em hoàn thiện theo hướng tích cực nhất.
Người ta vì muốn vui vẻ, bình yên mà bên cạnh nhau, chứ không phải bên nhau để ngày nào em cũng phải thức dậy cùng tâm trạng không-gì-tồi-tệ hơn như thế.
Anh biết em thất vọng vì anh nhiều. Nhưng chúng ta nên nhìn vào hoàn cảnh sống của chúng ta thực tại. Sống tập thể đồng nghĩa với việc không có không gian riêng cho hai người, làm gì, nói gì luôn phải giữ đúng chừng mực, khuôn khổ. Em hiểu không ???
Cả tuần vừa rồi vui vẻ được mấy ngày?!
Em đừng giận dỗi vô cớ nữa. Người ta an nhiên bên nhau khi họ sống đúng vs bản chất của họ, nhưng còn em?
Em không thấy mình ngày càng đổ đốn theo chiều hướng đi xuống hả?! Nói trống không, không thì cộc lốc đặt điều kiện, thức khuya, bỏ bữa, trc đây tuần 1 vài bận giận này nọ, giờ thì ngày đôi ba lần.
Hẳn em cũng tự thấy được tình trạng sk của mình : )
Yêu bản thân là như thế này sao em ??
Em càng như này, càng làm anh thấy mình có lỗi, càng làm anh thấy tự ti mà không ngừng trách bản thân hơn.
*thở dài*
Anh biết em thất vọng
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh