Vào một ngày có đủ dũng khí, tôi sẽ vứt bỏ hết mọi thứ, một mình đi đến những nơi mà mình hằng mong muốn.
Tôi sẽ mua vé tàu hoả, ngồi gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, tai thì đeo earphone, nhạc bật chế độ shuffle. Vừa thả hồn theo chuyến đi, vừa đoán bài hát mà điện thoại đang phát. Đây là một thú vui giết thời gian rất hiệu quả.
Khi đến nơi, tôi sẽ chụp hình. Tôi sẽ lựa những góc thật đẹp để chụp và chỉnh màu cho chúng. Dường như chỉ có điều đó là tôi giỏi nhất. Và tôi sẽ tìm một nơi thiệt là đẹp, tốt nhất là hướng ra biển … để khóc. Tôi sẽ khóc thật lớn, như chưa từng. Tôi sẽ nhớ lại từng chuyện, từng chuyện một đã khiến bản thân đau lòng suốt khoảng thời gian qua mà không thể nói với ai, cũng không thể giải toả được, khóc đến khi nấc lên, đến khi mắt mỏi nhừ thì thôi. Sau đó tôi sẽ ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ tự thưởng bản thân vài món ăn thật ngon và bắt tàu trở lại hn, tiếp tục công việc hằng ngày.
Tôi không dám nhận mình mạnh mẽ, nhưng tôi luôn cố gắng hết sức, trong mọi việc, kể cả việc chịu đựng những đau lòng …
Tôi không dám nhận mình mạnh mẽ
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh