Mỗi khi những ca từ bài hát này vang lên, lại khẽ mĩm cười một mình, dường như là đúng như vậy, giấc mơ là bắt đầu cho anh là vậy.
Dạo đó, anh hẹn gặp em vào một tối mùa hè, chọn một quán với những bản nhạc nhẹ nhàng, không gian lãng mạn. Đáng lẽ ra đó phải là khung cảnh lí tưởng cho hẹn hò, cho những khởi đầu mới mẻ nhưng t lại ghét e! t ghét e khi e đi sau lưng t, rồi tự dung biến đi đâu, để t luyên thuyên đủ chuyện rồi quay lại chẳng thấy e đâu, ghét e ngồi với a mà làm gì đâu đâu, để t ngồi độc thoại suốt rồi ngồi nhìn t cười… Lúc đó t đã nghĩ, e đúng là một tên đại vô duyên ẩn sau vẻ xinh, bảnh bao bên ngoài, chính xác là “một người đáng ghét”!
Bản tình ca đầu tiên
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh