3/4/16

Hôm nay ngồi kể lại một câu chuyện dài, dài thật dài, rồi bỗng nhiên nhận ra, thì ra có một ngày như thế, có thể thản nhiên ngồi kể lại cho người khác nghe về một đoạn tình cảm, lòng hoài niệm, nhưng không còn vương vấn. Thì ra, khi lòng con người ta còn vương vấn, tất cả dường như đều quá nặng nề, còn khi tất cả đều đã hết, thì con người ta lại có thể bình thản như nói về sắc trời một ngày vậy…
Tình yêu đến từ lúc nào, không hề hay biết, 
Chỉ biết thứ tình cảm ấy trong những ngày tháng ngắn ngủi chậm rãi len lỏi vào trong trái tim, bùng lên như một ngọn lửa, thiêu rụi lý trí trong phút chốc, “ừ, yêu xa thì yêu xa đi, biết đâu lại có được”. Thế nhưng lửa lụi tàn rồi, một người còn chìm trong những mơ mộng, còn một người lại trở về con người quá lạnh lùng và quyết đoán, lại suy trước tính sau lo sợ ngày xa, và thế là đoạn tình ấy chết yểu trong một ngày tháng hai…
Có một thứ tình cảm, gọi là lầm tưởng. Đôi khi con người ta lầm tưởng sự cảm động với tình yêu, và đôi khi con người ta vì cảm động mà muốn dựa dẫm một người. Thế nhưng cảm động vẫn mãi chỉ la thứ tình cảm trong phút chốc, đêm đó một người đã khóc, đêm đó một người đã vô tình phá vỡ bức tường thành người kia xây lên để giấu kín tâm tư mình. Thế nhưng không thành thì vẫn cứ là không thành, cuộc sống thì vẫn cứ luôn thực tế, qua một phút mộng mị rồi thì tất cả đều phải tỉnh…
Ngồi nghe câu chuyện của một cô gái còn ngồi trên ghế nhà trường, lòng thầm mỉm cười nhớ về câu chuyện của chính mình. Ai mà chẳng từng trải qua một câu chuyện như thế, thủa còn đi học, những cô gái đều thích một chàng trai vừa trắng vừa cao vừa nổi bật trong lớp. Cái gọi là “thích” ở lúc đó, đơn giản chỉ là vì cách nói, vì nụ cười, vì sự nổi bật của một người. Thế nhưng khi nước vào xã hội rồi, muốn lấy một người, có đẹp hay không, có nổi bật hay không, cũng không còn quan trọng nữa, mà quan trọng là có tương lai, có nghề nghiệp, và môn đăng họ đối. Dường như tất cả đều thay đổi, khi mà con người ta bước chân vào cái thế giới gọi là của “người trưởng thành”…
Thế nhưng ai cũng đã từng có một thời, yêu chỉ đơn giản là yêu. Mà thích, cũng chỉ đơn giản là nhìn thấy người ấy tim cũng đã xốn xang… Thế nhưng những gì qua rồi thì cũng đều đã qua rồi, quá khứ thì có thể nhớ lại, nhưng không thể sống trong quá khứ mãi mãi. Bởi vì ngay cả khi bạn dừng lại một chỗ, thì trên đời này cũng chẳng có gì chờ đợi bạn, người thì vẫn bước tiếp, mà trái đất thì vẫn cứ quay. Có những thứ nên chờ đợi, nhưng có những thứ, chúng ta vốn không thể chờ được, đi qua rồi, thì nên cho qua đi thôi…
Moctieungu | chuyện về một ký ức
(copy and paste please source Moctieungu’s tumblr)


Hôm nay ngồi kể lại một câu chuyện dài, dài thật dài, rồi bỗng nhiên nhận ra, thì ra có một ngày như thế, có thể thản nhiên ngồi kể lại cho người khác nghe về một đoạn tình cảm, lòng hoài niệm, nhưng không còn vương vấn. Thì ra, khi lòng con người ta còn vương vấn, tất cả dường như đều quá nặng nề, còn khi tất cả đều đã hết, thì con người ta lại có thể bình thản như nói về sắc trời một ngày vậy…

Tình yêu đến từ lúc nào, không hề hay biết, 
Chỉ biết thứ tình cảm ấy trong những ngày tháng ngắn ngủi chậm rãi len lỏi vào trong trái tim, bùng lên như một ngọn lửa, thiêu rụi lý trí trong phút chốc, “ừ, yêu xa thì yêu xa đi, biết đâu lại có được”. Thế nhưng lửa lụi tàn rồi, một người còn chìm trong những mơ mộng, còn một người lại trở về con người quá lạnh lùng và quyết đoán, lại suy trước tính sau lo sợ ngày xa, và thế là đoạn tình ấy chết yểu trong một ngày tháng hai…

Có một thứ tình cảm, gọi là lầm tưởng. Đôi khi con người ta lầm tưởng sự cảm động với tình yêu, và đôi khi con người ta vì cảm động mà muốn dựa dẫm một người. Thế nhưng cảm động vẫn mãi chỉ la thứ tình cảm trong phút chốc, đêm đó một người đã khóc, đêm đó một người đã vô tình phá vỡ bức tường thành người kia xây lên để giấu kín tâm tư mình. Thế nhưng không thành thì vẫn cứ là không thành, cuộc sống thì vẫn cứ luôn thực tế, qua một phút mộng mị rồi thì tất cả đều phải tỉnh…

Ngồi nghe câu chuyện của một cô gái còn ngồi trên ghế nhà trường, lòng thầm mỉm cười nhớ về câu chuyện của chính mình. Ai mà chẳng từng trải qua một câu chuyện như thế, thủa còn đi học, những cô gái đều thích một chàng trai vừa trắng vừa cao vừa nổi bật trong lớp. Cái gọi là “thích” ở lúc đó, đơn giản chỉ là vì cách nói, vì nụ cười, vì sự nổi bật của một người. Thế nhưng khi nước vào xã hội rồi, muốn lấy một người, có đẹp hay không, có nổi bật hay không, cũng không còn quan trọng nữa, mà quan trọng là có tương lai, có nghề nghiệp, và môn đăng họ đối. Dường như tất cả đều thay đổi, khi mà con người ta bước chân vào cái thế giới gọi là của “người trưởng thành”…

Thế nhưng ai cũng đã từng có một thời, yêu chỉ đơn giản là yêu. Mà thích, cũng chỉ đơn giản là nhìn thấy người ấy tim cũng đã xốn xang…
Thế nhưng những gì qua rồi thì cũng đều đã qua rồi, quá khứ thì có thể nhớ lại, nhưng không thể sống trong quá khứ mãi mãi. Bởi vì ngay cả khi bạn dừng lại một chỗ, thì trên đời này cũng chẳng có gì chờ đợi bạn, người thì vẫn bước tiếp, mà trái đất thì vẫn cứ quay. Có những thứ nên chờ đợi, nhưng có những thứ, chúng ta vốn không thể chờ được, đi qua rồi, thì nên cho qua đi thôi…

chuyện về một ký ức

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment