3/4/16


Đôi khi tôi tự thấy bản thân nông cạn quá, sao chẳng bao giờ thấu được bất cứ điều sâu xa nào trong những cuốn sách hay bộ phim mình đọc như cái cách vài đứa bạn vẫn làm.
Họ nhìn ra được những văn hóa, những kỳ thị, những vấn đề cội rễ mà mỗi lần họ nói ra tôi lại trầm trồ ngưỡng mộ. À, người ta cũng đọc như mình, cũng xem như mình đó, sao mình không cảm được như người ta?!
Tôi buồn mình nhiều về chuyện đó. Giá như mình hiểu biết hơn, sâu sắc hơn, nhạy bén hơn, có khi mình đã khác…
Nhưng rồi, tôi lại nghĩ. Mỗi người mỗi khác.
Bạn bè tôi thích dùng lăng kính cuộc sống để đánh giá một tác phẩm. Tôi lại thích dùng cái cảm giác của mình, dùng xúc cảm mình để đo một cuốn sách tôi đọc hay một bộ phim tôi xem. Tôi muốn cảm nhận để thấu những cung bậc cảm xúc chúng mang đến.
Tôi nông cạn thật. Tôi không nhạy bén thật. Nhưng tôi lại cứ thích vậy. Tôi cứ thích ngang bướng làm một đứa trẻ muốn cảm thức thế giới hơn là bóc tách nó.

Giá như mình hiểu biết hơn

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment