3/4/16





Nhìn tôi thêm một giây nữa thôi, dường như đối với người cũng quá dài…

Dường như duyên phận chỉ được thế thôi, được gặp lại, nhưng vẫn chỉ là lướt qua nhau thế thôi…

Là một người đã lầm tưởng quá xa vời, hay là vì rằng khi chúng ta tỉnh rồi, còn quá nhiều thứ chúng ta không thể vượt qua? Tại sao cười với nhau một lần thôi, cũng gượng gạo thế? Lại sao không dám nhìn vào mắt nhau, như đã từng có lúc gần rất gần lúc trước?

Tại sao không nói với tôi một lần, là phút chốc bồng bột thôi, hay là thực ra chúng ta đều có tình cảm mà phải giấu? Dù là vui, hay là buồn, thì cũng vẫn còn hơn thấp thỏm tự mơ tưởng suy nghĩ.

Tại sao không tìm lại? Khi mà vốn có thể tìm được? Để một người như kẻ khờ bước qua con đường ấy, còn một người dường như vốn chẳng hề bận tâm đắn đo một phút nào?…

Lần này lại bước qua nhau một lần nữa, một người không buồn nhìn, một người không dám nhìn, tôi tự hỏi trong lòng người nghĩ gì…

Lướt qua nhau mà lòng buồn vô hạn, muốn nói cùng người vô số lời hơn thế, mà gượng cười chào nhau thôi, cũng không thể…

Một giấc mơ nào? Có hay chăng là cơn say của một người còn mãi…

Anh bảo muốn dừng việc lang thang trong chính cuộc đời của mình, thì hãy bắt đầu bằng việc lập ra những mục tiêu ngắn hạn đến dài hạn để hướng tới. Dịch từ ngôn ngữ của anh sang ngôn ngữ của tôi, về căn bản, là tìm một (vài) lý do thoả đáng để ép bản thân hằng ngày phải cố gắng không trở nên thảm hại. À mà thôi sao cũng được, vì anh nói nên tôi nghe.

2016. Tôi muốn làm gì nhỉ?

• Đi làm lại.
Vì một tháng rồi tôi vẫn còn tự cho mình nghỉ Tết, mà tiền trong tài khoản thì không phải vô hạn.

• Lờ tịt đi và cho lũ sâu bọ cuốn gói khỏi đời càng nhanh càng tốt.
Cạn lời.

Hừm... Tôi muốn làm gì nhỉ

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment