7/4/16

Ngày trước tôi không quen việc lên kế hoạch cho những gì tôi làm. Tôi quan niệm sống là phải tận hưởng từng giây từng phút ở thời điểm hiện tại nên việc của ngày mai thì hãy để ngày mai tính, chớ nên lo nghĩ về những thứ chưa sẩy ra mà gieo sầu lo vào mình. Ấy thế nhưng tôi phải công nhận những gì của ngày trước đó khiến tôi muốn vả vào mặt mình vì đã để phí đi quá nhiều thời gian và công sức. Việc lên kế hoạch cho một công việc nào đó, hay thậm chí cho cả cuộc đời bạn nữa đó là việc bản thân mình dự kiến một đường đi mới cho những ngày sắp tới, mà đã là kế hoạch thì chắc chắn đó phải là nước đi cho sự phát triển chứ không thể là sự thụt lùi cho mình, nên không phải là lo nghĩ mệt người mà là sự phấn đấu, là cái đích tốt đẹp cho những ngày sau.


Tôi nhận thấy đa phần người trẻ bây giờ thường lệch lạc, thậm chí có những người còn chưa thể suy nghĩ. Có thể họ cũng như tôi trước kia, hoặc có thể họ chưa bao giờ phải co ro trong một hốc nhà. Họ mải mê với những cuộc vui khiến bản thân mất quá nhiều thời gian trong một ngày và xem đó là tận hưởng, họ để cho tuổi xuân của mình chết chìm trong sự lười biếng và nhếch nhác trong những lý do abc, những lý do trì hoãn tất cả những động lực thúc đẩy mình. Tôi vốn là một người lao động, tôi cầu toàn không chỉ với mình mà còn với mọi người xung quanh nữa, thậm chí đôi khi ngay cả bản thân tôi cũng thấy mình cầu toàn một cách vô lý, Tôi không thể chịu được những gì người khác làm mà không bỏ cái tâm, bỏ trách nhiệm và công sức vào đó. Tôi cũng có cảm giác không vui nếu một ai đó chỉ dùng lời nói mà không cho tôi thấy hành động của họ như thế nào. Những thứ nhỏ nhặt mới làm nên một con người vĩ đại, nếu không làm được việc nhỏ thì chuyện nói về những việc lớn lao làm sao người khác có thể nghe. Bởi thế dù biết mình đôi khi vô lý, khó tính như một kẻ cô quạnh trong kỳ nghỉ., tôi vẫn giữ cái tính đó một chút.


Công việc mình làm mình phải tôn trọng nó, đó là cái tâm, có thể mình đã là người một người làm chủ nhưng hãy lôi suy nghĩ của người làm chủ ra để toàn vẹn cho công việc của mình, khi đó mới xứng đáng nhận những đồng tiền mà người ta 
đưa cho mình, đó là cái công mình tạo ra. Một kẻ sống mà không có tâm, không có đức thì làm sao người khác có thể tôn trọng. Những kẻ ăn không ngồi dồi kiểu nhà nước lên cơ quan lướt web, ăn, chém gió, hết giờ về tới tháng ngửa tay nhận lương rồi về khoe nhàn nhã tôi khinh lắm, dù cho có hơn tôi thế nào chăng nữa. Con người sáng dạ hơn nhờ lao động, nếu không lao động, biết đâu một ngày nào đó não sẽ lặn hết nếp nhăn thì sao? Các anh các chị không lo điều đó à?
Mỗi con người chúng ta đều nên tìm ra một lý do để cho bản thân mình phấn đầu, nếu không có gì để phấn đấu thì cũng nên bịa ra một lý do để mà phấn đấu, kiếp người có hạn nhẽ cứ để mình bất bơ mãi. Lao động có vẻ đẹp riêng của nó dù cho bạn đang lao động trí óc hay chân tay. Khi tuổi trẻ còn mang lại cho chúng ta nhiều lợi thế và may mắn thì đừng để lãng phí nó.

P/S: Thân gửi tới tất cả những người trẻ và đặc biệt là những người em tôi!

kế hoạch lao động trí óc hay chân tay

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment