3/4/16


 Đến cuối cùng thì chúng ta không còn một lời nào cho nhau nữa, kể từ giây phút ấy…
 Chúng ta bắt đầu từ một điểm, nhưng lại đi về hai hướng trái ngược nhau. Không chung khoảng trời, cũng không chung đường lối, thế nhưng ai cũng rõ hơn ai hết, người kia vẫn đang tồn tại nơi đâu đó…
 Tôi vẫn gặp lại những người xung quanh câu chuyện của hai đứa mình. Người ạ, họ hỏi chúng ta còn giữ liên lạc không? Trong lòng tôi cũng cố tỏ ra bình tĩnh như nét mặt mình vậy, một câu bình thản, “không"…
 Từng ấy năm chúng ta dây dưa mãi, tôi đã từng hỏi kết thúc của chúng ta là như thế nào? Cuối cùng thì chúng ta cũng thấy được, người không cùng đứng dưới một bầu trời, thì chỉ có kết cục mỗi người một nơi mà thôi…Người đã từng có cố chấp của người, tôi cũng từng có cố chấp của tôi, giằng co mãi, năm tháng cuối cùng là kẻ thắng cuộc. Chúng ta thua, thua bởi cái gọi là hiện thực…
 Và rồi từ đó, điều buồn nhất còn đọng lại trong tôi là chúng ta còn xa lạ hơn cả khỏi điểm ban đầu. Thứ mà chúng ta mất đi, không chỉ đơn giản là niềm tin, là tình yêu, là nhiệt huyết mơ mộng, mà là chúng ta đã đánh mất một mảnh trái tim mình, mãi mãi lạc lại cùng với thứ tình cảm đã mất đi. Người ạ, chúng ta đã từng nghĩ có rất nhiều thứ đến thời gian cũng không thay đổi được, nhưng sự thật là nó có thể, chẳng chừa điều gì, chẳng chừa một ai. Thứ tình cảm chúng ta đã từng thề sống thiếu chết ấy, chẳng phải cũng thua thứ gọi là thời gian hay sao?
 Đêm nay lại một đêm mưa gió nữa, khiến tôi nhớ về những chiều hè đêm đông. Nhớ về một cô gái mái tóc đen dài ngày xưa chưa hề biết đến mùi son phấn, nhớ về chàng trai vẫn ngại ngùng nhìn cô ấy cười, và rồi nhớ về những phong sương lưu lại trên khuôn mặt chàng trai ấy, nhớ mùi thuốc lá, áo da trên người thanh niên sớm phải ghánh vác cuộc đời…
 Chúng ta đều thay đổi rồi, cho rồi mỗi lần nhớ về thời ngây dại ấy, tôi vẫn muốn khóc. Nhưng có một sự thật chẳng thể nào thay đổi được, là những gì đã qua, chúng ta không hối hận, cũng không lựa chọn khác hơn nếu như được làm lại. Người ạ, bởi vì dẫu cho đến cuối cùng lúc này đây chúng ta chẳng thể nào nói thêm một câu với nhau nữa, thì đến cuối cùng, chúng ta đều không sai…
Có phải không?

người không cùng đường

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment