6/4/16





Có những người ấy mà, không gặp thì không sao. Nhưng khi gặp thì càng buồn hơn, không phải là không thương…. Thương đầy cả cõi lòng, thương đến phát đau, đến độ chẳng còn muốn thương nữa.
Bởi vì buồn , thương - mà buồn quá!

“Đôi khi tôi muốn mình mở lời nhiều hơn một chút. Nhưng mỗi khi tôi nói ra những gì tôi cho là ý nghĩa, thì lại nhận về những phản hồi hoàn toàn vô nghĩa. Nên tôi chọn sự lặng im, như thế tôi dễ hiểu hơn, hiểu mình và hiểu người.”

“Tôi không sợ người ta từ phía sau đâm tôi một nhát, tôi chỉ sợ khi quay lại nhìn người đã đâm mình, thì đó lại chính là người mà tôi đã dành cả trái tim mà đối đãi.
Tôi không sợ nói lời tận đáy lòng với người bạn tốt nhất, tôi chỉ sợ vừa quay đầu lại, người ta đã coi đó như một trò đùa mà nói cho người khác.”

những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment