Niềm tin bất diệt
Rốt cục phải viết ra bao nhiêu nữa, lòng mới thôi chết mòn?
Lúc trước, chỉ cần có một vài nỗi lòng nhỏ nhặt, tôi viết vài chữ thôi đã hết. Lúc trước, chỉ cần buồn, tôi đi ngủ một giấc là xong. không hề tồn tại. nỗi buồn có hình dạng rõ ràng. người vẫn còn ở đây.
Đã từng có một niềm tin bất diệt rằng, dù có buồn đến thế, chỉ cần bản thân nhắm mắt, ngủ ngoan là xong cả. Đến khi tỉnh dậy lòng đã nhẹ nhõm hẳn rồi. Nhưng không, cảm giác buồn nhất, hoá ra chính là khi kể cả ngủ bao nhiêu lần rồi, mà đến lúc thức dậy vẫn tuyệt vọng đến bi thương. Rồi phải ép mình đối diện với sự thật, cho đến khi không còn khả năng chống đỡ nữa mới hoàn toàn sụp đổ. Thật ra bản thân đã sụp đổ rất lâu rồi, chỉ có một mình nghiễm nhiên nhất quyết không thừa nhận. Vui vẻ biết bao lâu, tự lừa mình biết bao lâu, cuối cùng quay lại mới nhận ra, bản thân đã hết đường cứu chữa. Trong lòng chứa chấp quá nhiều hố đen, thế mà chẳng muốn buông xuôi quá một khắc. Đó là khoảnh khắc cảm thấy buồn cười, và nể phục sự kiên nhẫn của chính mình, đến lúc này mà vẫn còn tin vào tuyệt vọng rồi sẽ biến mất. Có người mang niềm tin đến, cũng từ chối chẳng nhận. Có người tháo giúp xiềng xích trói buộc từ quá khứ, cũng từ chối không nhấc chân. Có người nắm tay kéo chạy khỏi, cũng chẳng một lòng nguyện ý.
Tôi có thể ở bên rất nhiều người, nhưng người tôi yêu sẽ chẳng còn ai ngoài cô ấy nữa.
Niềm tin bất diệt
Blog
Nguyễn Tĩnh 33
Nguyễn Viết Tĩnh
Facebook Comment