9/4/16

 Rạch Tay – Thú Chơi “Tao Nhã” Của Giới Trẻ
Mốt này có vẻ đã du nhập vào Việt Nam khá lâu, báo chí cũng đã lên án biết bao nhiêu rồi, nhưng “đam mê” thì vẫn là “đam mê” thôi, “nghệ thuật” thì làm sao mà cấm đoán được, nhưng nếu ngày trước đó chỉ là một góc tối của xã hội, thì ngày nay có lẽ nó đã sắp trở thành bộ mặt của xã hội trẻ bây giờ. Tại sao tôi lại nói thế? Vì nó đang hiển hiện, tồn tại và được ưa chuộng bởi những “thím” trong khoảng 15, 16 tuổi.
Tôi nói thật, không biết có ai đồng tình không, nhưng hình như chúng ta bắt đầu từ cái thuở ban sơ nguyên thủy chưa có đồ mặc và cái thời mà các bộ tộc rạch, xăm, xẻ để thể hiện sức mạnh ấy, trải qua bao nhiêu thời kỳ, bao nhiêu nền văn hóa bla bla rồi cuối cùng cũng quay lại cái thuở hồng hoang. Từ ăn mặc, “lễ nghi” hay cách thể hiện sức mạnh, mấy em gái bây giờ hình như cũng chẳng còn muốn mặc đồ nữa, thanh niên thì lại thích hành xác để thể hiện, thật là bi kịch!

Các bạn ấy nói gì?

Đó là đẳng cấp và hi sinh vì nghệ thuật: Có một số người rạch tay đơn giản đó là một môn… nghệ thuật và cách thể hiện đẳng cấp, những vết rạch để lại sẹo càng lớn và cầu kỳ thì đẳng cấp càng cao và được những người sẹo nhỏ tôn sùng, ngưỡng mộ, khi nghe được điều này tôi liền liên tưởng đến chương trình thế giới động vật, loài thú có vú vào mùa sinh sản, cũng chẳng hiểu sao. Nhưng tôi không hề ghét cũng chẳng chỉ trích những người này, dù thú chơi của họ có hơi “dị” một tí nhưng chẳng ảnh hưởng đến ai, châm ngôn sống của họ là :”Đẹp là phải đau, đau là phải chảy máu!?”
Bất mãn xã hội và cuộc sống, xả streets: “Mỗi khi buồn chán, em lại cắt tay, cảm giác lưỡi lam bén ngọt cứa vào từng thớ thịt và máu bắt đầu tuôn ra làm em cảm thấy thoải mái, mọi buồn phiền dường như theo đó mà tuôn ra hết, cũng vì đó nên mỗi lần buồn phiền em lại… xẻo tay” ???? =))). Nghe buồn cười vãi ra nhưng tôi cũng chẳng ghét cũng chẳng có ý kiến gì với những người này, họ bế tắc, lạc lối quá và đi sai hướng mà thôi, đáng thương!
Thể hiện tình yêu, sự đau khổ khi chia tay: Và đây là thể loại tôi muốn “vả vả tát tát” nhất, kiểu như tự tử nhưng không muốn chết, cắt tay mà vẫn sợ đau ấy. “Em muốn quên đi người cũ, thà mình tự làm đau mình còn hơn là đau vì người khác”? =)) “Trớt quớt” rồi! hay “Em muốn chứng tỏ rằng khi xa anh ấy thì em không muốn sống nữa, em muốn quên đi tất cả, em muốn thu mình vào một góc và rạch tay, thế thôi!” và “Em không muốn sống, nếu không có tình yêu thì em cũng không còn gì nữa!” Ủa! Vậy sao em không chết đi mà chụp hình đăng lên Facebook làm gì, dù sao thì quá tải dân số cũng đang là một vấn đề đau đầu của nhân loại.


  • Phải chăng tôi đã chậm 10 năm với xã hội?

Rạch Tay – Thú Chơi “Của Giới Trẻ

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment