3/4/16

Góc nhỏ cô đơn cho riêng anh
Ở Blog, ai cũng nói, Facebook giống như cái chợ ồn ào và nơi đây như một phòng tra yên tĩnh. Anh không nghĩ nhiều về điều đó. Nhưng từ lâu, nhưng khi chỉ có một mình, anh vào đây. Có đôi khi chỉ ngắm những dòng trạng thái của những người bạn hoàn toàn xa lạ trên blog, khóc có, cười có. Có đôi khi, lòng vui hớn hở hay buồn bã, vào đây để lại dòng trạng thái. Nó khác Facebook mà người ta viết Status, khác là anh không muốn nó ồn ào như cái cách FB có, không muốn cứ hễ buồn vui một chút là than thở FB, rồi nhìn người ta để ý chỉ trỏ, hay trông đợi một ai đó hỏi han có chuyện gì đấy à. Nên anh sẽ để ở lại đây.

Cảm giác mỗi lần như thế, rất gần, gần ngay trước mặt mà chẳng dám nhìn, chẳng dám ngắm em. Xem em thế nào? Có mập hay không? Có sống tốt hay không? Hôm nay anh không muốn buồn, không được phép buồn. Anh đã nhủ lòng như thế khi không thể khóc. Nhưng rốt cuộc đã có thể khóc thật nhiều. Và cũng đã có thể buồn thật nhiều. Không sao, cuộc đời mà. Cần có những ngày mưa để anh biết quý trọng những ngày nắng. Trái tim anh cũng cần có lúc đau, lúc mệt nhoài trong nhưng đống hỗn độn của cảm xúc.

Để lớn lên.

Nên anh sẽ ổn thôi. Anh sẽ ổn mà thôi.

Mong một ngày mưa để có thể khóc mà không ai biết. Không một ai, không một ai có thể thấy được. Đàn ông mà :)

Nơi tình yêu không có lời

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment