3/4/16


                                 , đêm rạng sang ngày 4 tháng 3 năm 2016.


Gửi em –


Chắc là đã xa lắm rồi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối đầu  anh viết thư cho em. Lúc em nhận được bức thư này cũng có thể anh không còn ở nhà nữa, cũng chẳng bao giờ muốn gặp em trong cuộc đời này.


Mọi thứ trôi qua như một giấc mộng, bỗng mệt nhoài về một thứ đã xa xôi. Kể từ ngày đó mọi thứ như đổi mới. Anh không thể làm bất cứ thứ gì từ việc gia đình, công việc ở đâu, bao nhiêu dự định ấp ủ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ mà thực hiện.. Trong đầu anh từ ngày đó đến giờ phút này cũng chỉ một câu hỏi: Vì sao mọi chuyện trở nên như thế? Tại sao anh không thể giữ được mình? Tại sao ? Anh nhận ra là mình quá vô tâm. Đôi lúc anh nghĩ giá như mình chỉ cần một chút quan tâm như anh lúc đầu dành cho em, một chút đàn ông như vậy thì chắc có lẽ mọi chuyện đã khác. Anh  hối tiếc về những thứ mình đã làm, về những thứ mà anh đã bỏ hai năm yêu nhau dành cho em. Cũng không cầu xin em tha thứ và đứng đợi anh ở một điểm dừng nào đó trên cuộc đời em. Yêu anh chắc em phải chịu nhiều đau khổ, dằn vặt, áp lực lắm. Gia đình,  mẹ, anh trai, em trai và cả đồng nghiệp của em nữa. Có những lời xin lỗi chỉ làm dầy thêm nỗi đau. Anh biết rằng chúng ta chẳng thể được ở bên nhau nhưng vẫn bước tới vẫn hy vọng để rồi lại một lần nữa cảm nhận được nỗi đau, tan nát đi rất nhiều thứ, vỡ òa trong cảm xúc trong nỗi đau ngự trị.


Em đã có người mới, anh biết điều đó. A đâu nhất thiết phải nhắc đến điều đó. Cái lúc mà tai anh nghe từ miệng em nói chuyện với người đó trong giường. Rồi tin nhắn em. Anh biết tât cả những thứ đó. Cái đêm đó giá như đi vật vờ trên đường quốc lộ bị cái xe nào đó đâm phải từ phía sau. Chắc là tốt biết mấy. Sẽ không còn phải như thế này nữa. Kể từ ngày đó biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Mỗi lần nghe thấy tên em, chuyện của em do vô tình hay ai nói. Hay kể cả những lần em đưa ảnh, đăng status lên facebook, mọi người đều biết, đều nói. Anh chỉ biết một mình lặng lẽ lên sân thượng đứng cho bình tâm lại.. Anh không muốn em khổ. Cũng đúng thôi. Yêu và lấy được nhau là do duyên phận. Có duyên gặp mặt, có duyên quen biết, rồi có duyên yêu nhau. Nhưng anh và em chẳng thể có cái phận được làm vợ  chồng. Nhiều lúc nghĩ đã từng là tất cả của nhau. Muốn xây đắp cho tương lai, hai vợ chồng đi làm dành dụm , xây nhà, được cùng nhau xây đắp tổ ấm, được cùng nhau sinh con đẻ cái, dõi theo những bước đi đầu đời của chúng. Nhưng rồi bất chợt phải chia xa, duyên số ông trời đã xếp đặt. Em xa anh….


Mỗi  status anh viết trên Face, anh chẳng biết làm như thế nào nữa.. Nhưng sao thật khó.  Lòng thấy lo lắng, bất an. Nhưng ………….. đâu giải quyết được chuyện gì. Lúc anh quan tâm, lo lắng cho em thì em lại rời xa anh. Em đi xa quá, anh chẳng thể nào mà giữ kịp. . 

Anh sẽ ra đi khỏi nơi này, sẽ chẳng về nhiều. Anh sẽ đi một nơi xa. Ở đó sẽ không có em, không có bất kỳ người quen, không ai biết anh là ai. Rồi anh cũng sẽ ổn cũng không dám quan tâm đến ai, . Anh sẽ giữ em vào trong góc của trái tim anh cho đến khi nào có thể. Chứ ở đấy anh mãi sẽ chẳng làm được điều đó. Facebook  mà đã theo anh gần 6 năm nay kể từ ngày mai sẽ it đi và anh cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời em. Một ngày nào đó anh sẽ trở về Có thể là 1 tháng, vai tháng, hay 1 năm nhưng anh chắc chắn sẽ trở về. Hy vọng lúc đó nếu có thể xin hãy khác bây giờ, làm đôi chim chung cánh.


Ngoài trời đổ mưa rồi, thời tiết cũng thật chiều lòng người. Mưa rất buồn, như một điệp khúc dai trong suốt những ngày qua.


Nhớ lắm L

Thư ....

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment