3/4/16



Một cuộc tình sai lầm đôi lúc bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ sai lầm, để rồi đến cuối cùng, không ai trọng chúng ta được trọn vẹn. Đôi lúc yêu thương, thực sự yêu thương một người không phải là cố gắng níu kéo mãi để chứng tỏ tình yêu của mình, mà là chấp nhận để người đó ra đi, thanh thản rồi tìm hạnh phúc bên một người nào khác. Đó mới chính là tình yêu.

Yêu thương một người, đôi lúc không phải là chết dở sống dở khi thiếu người đó, mà đôi lúc, yêu thương một người chính là mạnh mẽ cứng rắn sống tiếp cuộc đời của mình, tỏ ra cao thượng hết mức mình có thể, để người đó được yên tâm không tội lỗi bước tiếp phần đời của mình, không hối hận vì đã bước vào cuộc đời của mình…

Cả một đời này chúng ta gặp gỡ bao nhiêu người, bao nhiêu người ở lại, bao nhiêu người ra đi, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng mang lại kết quả tốt, cũng đều là đúng…nhưng mỗi lần chúng ta để một người nào đó bước vào cuộc đời của mình, thì có lẽ đến cuối cùng chúng ta đều học được điều gì đó từ họ. Đến cuối cùng là ở lại hay là ra đi, thì trên đời này, mỗi một chuyện xảy ra đều có lý do riêng của nó. Chúng ta là người ở lại, hay là người ra đi, thì đến cuối cùng cuộc đời đều thay đổi.

Không phải là chúng ta yêu chưa đủ, không phải là chúng ta chưa từng cố gắng giữ lấy, thế nhưng trên đời này, có những thứ chúng ta càng cố chấp giữ lấy, nó sẽ càng mang lại nhiều tổn thương hơn. Vì thế nên yêu thương một người, đôi lúc là lặng lẽ chấp nhận sống bên lề đời của người đó, chấp nhận sự thật, rằng cả đời cũng không thể có được, đó là tình yêu.

K, cho dù đến cuối cùng cuộc gặp gỡ chóng vánh ấy là đúng hay là sai, thì em cũng không hối hận về quãng thời gian được cùng nhau đi một đoạn trong cuộc đời quá đỗi dài này. Ít nhất thì giữa chúng ta cũng đã từng tồn tại một thứ gọi là thật, và cả đời này, em cũng phải cám ơn người đầu tiên đã khiến em đủ dũng cảm để thay đổi một chút gì đó trong cuộc đời mình…

Viết cho tình yêu

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment