Khi gặp mỗi ngườ
Bạn nhắn tin cho tôi, nói “ vẫn không quên được người ta, cứ đi qua một chiếc ghế đá người ta từng ngồi, nghe một bản nhạc người ta từng nghe là nỗi nhớ lại ùa về, biết phải làm sao đây? Yêu đơn phương thật khổ”. Cũng chẳng biết nên khuyên bạn thêm điều gì nữa, chỉ biết gửi lại một câu mà mỗi lần bạn tâm sự “nhớ người ta” vẫn dùng để an ủi: thời gian rồi sẽ làm nhòa nhớ nhung và mang đến cho ta một người khác xứng đáng, chẳng biết nói thế có khiến bạn bớt buồn không?. Ừ thì đúng rồi, yêu đơn phương thật khổ, chẳng thể công khai nhung nhớ mà cũng không thể quang minh chính đại mà quên.
Nhớ đã từng đọc được một đoạn rất tâm đắc trong “Buông tay là hết” của Anh Khang, như thế này: “ Nhưng người ta chỉ có thể buông khi trong tay đã nắm sẵn một điều gì. Còn với những “người lạ thân thương” như tôi và người, biết phải buông gì đây khi ngay cả nắm tay nhau, giữ lấy nhau, chúng ta cũng chưa từng?”.Thấy sao mà đúng quá, yêu đơn phương thì làm gì đã “nắm” được gì đâu mà có thứ để “buông”, để quên. Nên cứ như thế, từng ngày từng ngày, ta oằn mình trong những nỗi nhớ không tên, những kỉ niệm vô hình mà chỉ có lòng mình nắm giữ.
Yêu đơn phương là ôm nỗi nhớ một mình mà gặm nhấm những khi nhớ người ta, muốn gửi cho người ta một tin nhắn nhớ thương, một câu hỏi thăm tình cảm cũng chỉ có thể âm thầm nguyện trong lòng, vì mình có là gì của người ta đâu mà có thể ung dung nói câu “ I miss you so much”.
Yêu đơn phương là nhói lòng từng đêm khi nghĩ đến hình ảnh người ta cười cười nói nói, thân thân mật mật với người khác, còn mình chỉ có thể có hai lựa chọn: một là giữ đúng một khoảng cách nhất định mà tiếp tục quan sát, hai là lẳng lặng quay mặt đi hướng khác, thôi nhìn. Vì mình làm gì có quyền gì mà lên tiếng, mà ghen khi người ta cũng chỉ là người dưng_một người-dưng-ta-lỡ-thương-lỡ-nhớ.
Yêu đơn phương là ta một mình tìm cách nhặt nhạnh từng chút từng chút kỉ niệm giữa mình và người ta rồi đem nâng niu, cất giữ. Là một nụ cười của người ta khi ta giữ giùm chiếc ghế trống trong hội trường đông đúc người, là bài hát người “tặng” ta vào một ngày lễ nào đấy mà nơi đề tên người được tặng tên ta trộn lẫn giữa hàng tá bạn bè,là tin nhắn chúc ngủ ngon gửi cho cả danh bạ vào một hôm nào đó người ta lỡ tay đăng kí tin nhắn còn dư, là… Ta chỉ có thể âm thầm tận hưởng những niềm vui be bé của riêng mình mà đâu có quyền buồn bã hay trách móc, vì ta hiểu rõ ta và người vốn chẳng là gì của nhau.
Yêu đơn phương là ứa nước mắt từng đêm khi mà nghĩ đến thứ tình cảm dang dở lỡ làng của mình, khi mà chẳng nhìn thấy lối thoát nào cho mình, để đi ra khỏi đoạn tình cảm mỏi mệt này. Phải chi không phải là tình cảm của một người mà là của hai người, khi đó còn có thể có những va chạm, có thể thấy được những điểm không hợp nhau, để còn có lí do mà từ bỏ. Vì là tình đơn phương, là tự mình hướng về người ta, là tự mình dệt mộng tơ hồng nên đâu dễ dàng gì mà tự mình cắt bỏ, tự mình quên.
Yêu đơn phương là một mình mình vùng vẫy giữa những cảm xúc đan xen chồng chéo không tên, mà một khi ta càng vùng giãy lại càng trầm mê, không dứt. Như một tấm lưới tơ mà loài nhện giăng sẵn chờ con mồi, càng cử động càng thít chặt, càng muốn trốn tránh lại càng dấn chân sâu vào.
Yêu đơn phương là đau đến thắt lòng cũng chỉ có thể chấp nhận rằng người ta đã thuộc về người khác mà không thể làm gì hơn. Là nhìn ánh mắt người ta lấp lánh khi đi với nửa kia mà mình chỉ có thể ngửa đầu nhìn trời mây ngăn cho nước mắt trào ra rơi xuống. Là nhìn người ta tươi cười rạng rỡ mà lòng mình vụn vỡ, cũng chỉ có thể bình thản chúc mừng.
Thế đấy, yêu đơn phương là ta tự mình mắc chuông nên giờ cũng chỉ có thể tự bản thân ta cố gắng gỡ, chẳng thể tìm ai giúp đỡ mà cũng chẳng thể trách cứ được ai.
Ta đã nắm được gì đâu mà buông
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh