cho những kẻ còn ôm mãi không buông 1 chuyện tình buồn của quá khứ. có những con đường 1 khi đã chọn thì cũng đồng nghĩa với việc không bao giờ có thể quay trở về... tình cảm cũng vậy, căn bản con người chúng ta ai ai cũng từng có những quá khứ tốt đẹp. Và cứ mỗi 1 bước trưởng thành, ta lại hoài niệm về những ngày quá khứ đã xa, chẳng bao giờ có thể quay trở lại. tôi từng nghe 1 người nói:
" sống trong quá khứ tốt đẹp còn hơn là đối mặt với thực tại tàn nhẫn"
Nhưng cái hiện tại của ngày hôm nay sẽ trở thành quá khứ của ngày mai. Và tương lai của những ngày kế tiếp sẽ phải tiếp tục sống trong những đau khổ- dằn vặt của chính ngày hôm nay... sao không buông tay??? sao không nhường cho trái tim mình 1 khoảng trống để người khác có thể lấp vào??? Sao phải ích kỷ mà yêu quá cố chấp rồi thu mình trong chiếc vỏ ốc và làm tổn thương không biết bao nhiêu người khác...
Thời gian thực sự khắc nghiệt... nó dạy ta biết trân trọng những gì mình đang có, nhưng cũng bắt ta phải tiếc nuối vì những gì ta đã từng có...
Chẳng cần nhiều những điều ngọt ngào... nhưng phải đủ ý chí để vượt qua được nỗi buồn...
Nếu cảm thấy tiếc nuối về 1 điều trong quá khứ thì đừng bao giờ để nó lặp lại. đừng tự giam mình trong cái vòng tình cảm lẩn quẩn đầy thương đau thế nữa.
Viết cho tôi, viết cho người...
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh