2/1/18

Hôm nay tôi ngồi cafe, quán cũng yên tĩnh nên loáng thoáng nghe được câu chuyện đằng sau. Hai người môt nam một nữ xưng mày tao nói chuyện, cô gái kể lể khổ đau về việc bị người yêu phản bội, cô ấy chửi rủa, chê trách hàng trăm ngàn thứ xấu xa đều được gán gép lên người đàn ông phản bội ấy.
Nhưng thứ khiến tôi để tâm không phải là câu chuyện cô gái kia kể, mà chính là câu trả lời đủ chính kiến của người bạn đi cùng. Cậu ấy nói.

“Mày đừng vì chuyện ngày hôm nay người ta phản bội mà gạt bỏ hết trăm ngàn cái tốt trước kia. Ngày hôm nay có thể nó khiến mày đau khổ nhưng cũng không thể phủ nhận việc trước kia nó đã từng cố gắng hết lòng khiến mày hạnh phúc. Chuyện hôm nay nó phản bội là thật, nhưng trước đây nó từng chỉ có một mình mày cũng là thật. Hết duyên thì cho nhau hai con đường khác, còn càng chửi rủa thì càng bế tắc, con người toàn tự đưa mình vào ngõ cụt khi có trăm ngàn đường khác để đi”.
Phải rồi, lúc ấy nếu có thể tôi rất muốn đứng lên cho một tràng pháo tay cho chàng trai đủ tỉnh táo và lí chí nhận ra một chân lí ít ai hiểu được. Đại đa số chúng ta, thường chỉ giỏi nhìn vào mặt xấu mà vội vã quên đi những điều tốt. Chúng ta thường vì một lần sai phạn mà phủ nhận đi toàn bộ những cố gắng xưa cũ.
Trong cuộc đời, phụ nữ vốn dĩ không cần quá vị tha và bao dung, nhưng khi cần thì nên biết học cách vị tha với người khác và bao dung với chính mình. Vị tha không phải là tha thứ, mà chỉ đơn giản là suy nghĩ biến cố theo một hướng đủ tích cực và bớt khổ đau.
Ngày hôm nay nếu người bạn rất yêu phản bội, đừng chê trách, đừng căm hận, giữa người và người vốn dĩ có duyên phận. Ngày hôm nay hết lòng ngày mai cũng có thể phụ bạc, nhưng việc ngày hôm qua họ đã từng hết lòng không bao giờ có thể phủ nhận.
Một người có thể vì bạn băng qua mưa bão vượt ngàn trắc trở nắn tay bạn đi qua bao nhiêu ngày giông nhưng bỗng một ngày an yên tự nhiên lại thay đổi. Cũng chẳng vì thế mà có thể nói rằng: “Họ là kẻ tệ bạc”.
Trong một quãng thời gian nào đấy, ai trong chúng ta cũng là tất cả của một người đàn ông nào đấy. Nhưng đến khi mọi sự đổi thay, thì là do hết duyên hãy cứ coi là như vậy. Không phải bản thân chúng ta không tốt, nhưng khi duyên cạn thì tự khắc tâm sinh chán nản, mọi việc rời rạc và lòng người tự nhiên xa cách. 
Mọi thứ đều tự khắc trở nên quá đỗi giản đơn khi bản thân suy nghĩ dễ dàng. Cuộc đời không tự nhiên tiêu cự mà vốn dĩ là do chúng ta thường ôm những suy nghĩ tiêu cực vào người.
“Đừng bao giờ phủ nhận sự tốt đẹp và cố gắng của một người chỉ vì một lỗi lầm của họ. Có thể ngày hôm qua đã từng rất yêu nhau, nhưng hôm nay chẳng còn yêu nhau nữa, chuyện tình yêu đến đi như cơm bữa, ai nặng lòng hơn ai...tự khắc chịu thiệt thòi”.
@Nguyễn Tĩnh Bất Hối.

Ngồi uống Cafe

  • Blog Nguyễn Tĩnh 33
  • P/s :
  • Nguyễn Viết Tĩnh
  •  
    Ng.†ĩnh33 | Share by Media .&rarr
    Facebook Comment