Những khoảng trống vô định không hình hài nhưng lại luôn ở sâu trong góc tối của tâm hồn âm thầm tồn tại.
Đó có thể là nỗi buồn vu vơ của những kí ức cũ kĩ về câu chuyện xưa kia, là nỗi nhớ một bóng hình đã lỡ khắc sâu nên mãi chẳng nhòa theo năm tháng...
Hoặc có thể là những nỗi niềm thổn thức của những ngày chông chênh lạc lõng. Giữa dòng đời lại chẳng thể tìm được một người để trao lấy thương yêu...
Không đắng cay chua xót, cũng chẳng nhức nhối đớn đau. Khoảng trống ấy chỉ lặng lẽ miên man vậy mà mãi chẳng thể nào khỏa lấp hết được...
Vậy nên đừng hy vọng lấp đầy đi những khoảng trống trong tâm hồn một ai đó. Nó ngu ngốc giống như việc cố gắng chạy đến để chạm lấy đường chân trời... ngoài mệt nhoài cùng thất vọng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có kết quả...
khoảng trống trong tâm hồn
P/s :
Nguyễn Viết Tĩnh